kẻ xâm lược đã tới Đế quốc, đáng cười là ngươi hãy còn mù mờ chưa biết
gì.”
Bạch Thiên ngơ ngẩn: “Ngài dựa vào đâu mà nói như vậy?”
Cự Linh đến bên cạnh ta hét lớn: “Chỉ cần là lời Đại Kiếm Sư nói ra,
chính là căn cứ. Cự Linh ta dùng tư cách của võ sĩ Thiểm Linh tộc bảo
chứng câu nói này.”
Hắc Kiểm và Bạch Thiên đồng thời chấn động, cùng nói: “Anh là Cự
Linh của Thiểm Linh tộc.”
Chiến Hận ở phía sau hét lớn: “Hắn là Cự Linh của Thiểm Linh tộc, ta là
Chiến Hận của Dạ Lang tộc, đều là hảo huynh đệ của Đại Kiếm Sư.”
Sắc mặt của Hắc Kiểm và Bạch Thiên đã khó nhìn lại càng khó nhìn
thêm. Đây là chuyện bọn chúng không ngờ tới. Bọn chúng muốn đối phó
tàn quân của Ma Nữ quốc hoặc một đám phản quân của Lệ Thanh, nhưng
tuyệt không phải là hai bộ tộc có tiếng hung hãn này. Lệ Thanh đương
nhiên không nói với chúng chuyện này.
Anh Diệu từng bước từng bước đi tới nói: “Ta trước đây là hoàng quân
thống lĩnh Anh Diệu của yêu phụ kia. Ta có thể nói với các ngươi, trong
tương lai không xa, toàn bộ người Đế quốc sẽ quy tụ dưới cờ của Đại Kiếm
Sư, bao gồm cả người của Vọng Nguyệt thành.”
Hắc Kiểm và Bạch Thiên hai cặp mắt nhìn nhau, cũng là trao đổi tâm ý.
Trừ phi bọn chúng là kẻ điên, nếu không thì tuyệt không thể ngang ngạnh.
Huống hồ nếu đàm phán tan vỡ, kẻ đầu tiên gặp phải tai ương chính là hai
người bọn chúng. Quần long vô thủ, trận này làm sao mà đánh đây.
Kỳ thật chúng ta cũng chỉ có cái vỏ bề ngoài thôi. Đại quân của Hoa
Nhân nhanh nhất cũng phải sáng mai mới công thành. Bây giờ hãy còn mấy
canh giờ nữa trời mới sáng. Sau khi giết hai người, bằng vỏn vẹn hơn bốn
chục người chúng ta làm sao có thể ngăn cản ý chí báo thù của tướng lĩnh
cùng chiến sĩ Dã Mã tộc?
Hắc Kiểm ủ rũ thở dài muốn nói gì đó. Tiếng thét chói tai của Vinh Đạm
Như từ phía sau truyền đến. Nàng tức giận hét lên: “Lan Đặc, ta kêu ngươi
hãy mau bảo tên chó đói này bỏ bàn tay hôi thối của hắn ra... ư!” Xem ra
Chiến Hận đã khóa chặt đôi môi nhỏ nhắn của nàng lại.