Ta liếc mắt về phía Chiến Hận, ý bảo y bỏ cánh tay ở phía sau ra, lùi về
nửa bước. Vinh Đạm Như hai chân bị trói, sau lưng vừa được thả ra, lập tức
nghiêng ngả muốn ngã ra. Ta đưa tay đỡ lấy vai nàng, áp sát vào khuôn mặt
bầu bĩnh thơm tho, nói: “Nàng nói hay không cũng chẳng sao cả.”
Vinh Đạm Như “ưm” một tiếng, cất tiếng hỏi: “Sao lại có thể không nói
đây?”
Mỹ mục lại nhìn về Hắc Kiểm và Bạch Thiên: “Đại Vương và Bạch
Thiên đại tướng! Các vị đều trúng kế của Lệ Thanh rồi. Ả dâng Vọng
Nguyệt thành cho các vị thực ra là có ý bất lương. Ả để ta lại thực ra là để
đối phó với Đại Kiếm Sư đấy.”
Bạch Đan mỉm cười: “Cô có năng lực gì để đối phó với Đại Kiếm Sư?”
Vinh Đạm Như khẽ nhún vai rồi cười khẽ không nói, cả người dựa về
phía ta, dán chặt vào ta. Chiến Hận hỏi: “Có cần ta ôm cô ta đi không?”
Ta sảng khoái nói: “Được!”
Chiến Hận đang muốn động thủ, Vinh Đạm Như bối rối nhìn ta cầu cứu:
“Cầu xin Đại Kiếm Sư thả ta ra, Đạm Như sẽ nói.”
Để nàng nhốn nháo thế này một lát, không khí khẩn trương cũng đã
trùng xuống. Địch ý của Hắc Kiểm và Bạch Thiên đã giảm đi rõ ràng.
Vinh Đạm Như ôn nhu nói: “Kế hoạch của bọn ta vốn là thừa cơ sau khi
các người chiếm Vọng Nguyệt thành, khi nhân tâm còn bất ổn, tiến hành
phá hoại trong thành. Ví dụ như hạ độc xuống nguồn nước, phóng hỏa giết
người, làm giảm thanh thế của Đại Kiếm Sư. Khi Lệ Thanh phản công,
Vọng Nguyệt thành sẽ không chiến mà tan.”
Ta trong lòng phát lạnh, biết rằng gian mưu này xác thực có thể làm
được. Bởi vì trên bản Vu Thần thư đó có viết làm thế nào để phá hoại và
thực hiện mưu sát quy mô lớn. Ngọn lửa bọn chúng tạo ra đến nước cũng
không dập tắt được. Hắc Kiểm lại nghĩ đến một chuyện khác, trầm giọng
hỏi: “Lệ Thanh thật sự cho rằng Lan Đặc có thể thu hồi Vọng Nguyệt thành
sao?”
Vinh Đạm Như ở trong lòng ta yêu kiều cười nói: “Đại vương quá đề
cao mình rồi. Nếu Lan Đặc công tử dễ ứng phó như vậy, Lệ Thanh cần gì
tặng Vọng Nguyệt thành cho ngài đây?”