Thanh âm của Cự Linh lại từ phía sau truyền đến: “Chiến Hận! Cẩn thận
bị nàng ta cắn vào lưỡi.”
Thanh âm của Chiến Hận lại hổn hển truyền tới: “Yên tâm! Ta sao lại có
thể cho lưỡi vào chứ.”
Sau đó tiếng kêu như van xin của Vinh Đạm Như lại truyền đến: “Lan
Đặc!”
Ta trong lòng bất nhẫn, quay đầu nhìn mỹ nữ thiên kiều bách mị đang bị
Chiến Hận ôm chặt, hôn hít loạn lên, hai cánh tay cũng chẳng hề bỏ không.
Ta bèn nói: “Mang nàng ta lại đây!”
Chiến Hận ha hả cười nói: “Nữ nhân này thật là khỏe mạnh.” Nói rồi ôm
chặt lấy eo nàng, bước từng bước lớn đến bên cạnh ta rồi mới đặt nàng
xuống.
Ta nhìn về phía nàng đang bị trói chặt cả chân tay chẳng nhúc nhích gì
được. Y phục xộc xệch, khuôn mặt tức giận đỏ hồng, thật là mê người đến
cực điểm. Chiến Hận vẫn không muốn buông tha nàng, cứ như thế dán lên
lưng nàng, cánh tay mò ra phía trước xoa nắn trên eo nàng. Đó cũng là sự
trừng phạt thích đáng cho nàng.
Ta nhìn nàng cười nhẹ: “Nói cho đại vương nghe những âm mưu có liên
quan đến Lệ Thanh. Nếu không thì người nàng hận nhất sẽ tiếp tục đùa
giỡn nàng trước mặt mọi người.”
Vinh Đạm Như trong tình huống này vẫn hướng mị nhãn về phía ta nói:
“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Người mà ta hận nhất là Đại Kiếm
Sư, nếu muốn làm gì thì ngài hãy tới đây.”
Hai bên địch ta đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nàng lại có thể khôi
phục bộ dạng phong tình vạn chủng nhanh như vậy, làm tâm lý người ta
khó lòng từ chối. Ta cũng không biết nói gì.
Chiến Hận cười dâm nói: “Đại Kiếm Sư không rỗi, để ta thay ngài được
rồi.”
Cự Linh có mấy huynh đệ có thể nói vì nàng mà chết, đối với nàng hận
đến thấu xương, lạnh lùng nói: “Ngươi nói hay không?”
Vinh Đạm Như sợ hãi lắp bắp: “Ta bị tên xú cẩu này giữ chặt sau lưng,
đến thở cũng không thở được, làm sao mà nói chuyện đây?”