không ngại gì mà phát động tấn công lần nữa. Sau một lúc, hắn mới hít một
hơi dài, nhìn về phía ta.
Trước hết ta sai người làm Vinh Đạm Như tỉnh dậy, trói chặt nàng lại,
rồi nhìn về phía Bạch Thiên nói: “Hãy lệnh cho thủ hạ của ngươi lùi ra khỏi
điện trước, chỉ mình ngươi được lưu lại. Nếu nói một chữ không, ta lập tức
giết đại vương của ngươi. Để xem xem các ngươi làm thế nào giết sạch
chúng ta trước khi thành bị phá.”
Khuôn mặt của Bạch Thiên thoạt trắng thoạt đỏ. Đến tận bây giờ, hắn
vẫn không hiểu tại sao chúng ta có thể tìm thấy đại vương của bọn chúng
chuẩn xác như vậy. Xem tình hình bọn chúng, đến thời khắc này mới phát
hiện ra mật đạo mấu chốt quyết định thắng bại này. Việc này làm tâm lý
hắn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Bạch Thiên cuối cùng cũng nhấc tay, ra
lệnh cho thủ hạ lùi ra. Cuối cùng chỉ còn lại một người là hắn.
Ta bỏ nhận vào bao, đi đến chỗ Bạch Thiên. Khi đến bên cạnh Chiến
Hận, tên gia hỏa này nói: “Không bằng giết hắn trước đi! Hắn là một kẻ thù
dai.”
Ta vừa cười vừa vỗ vai Chiến Hận, ghé sát vào tai nói: “Không bằng
ngươi đi gọi Vinh Đạm Như tỉnh dậy, thuận tiện chiếm lấy chút tiện nghi,
nhưng đừng làm thật đó!”
Tên sắc quỷ này lập tức quên khuấy Bạch Thiên, vội vã chạy đi. Ta đến
bên Bạch Thiên khẽ cười rồi quát lớn: “Cự Linh! Thả Hắc Kiểm đại vương
ra.”
Cự Linh thu kiếm lại, nói: “Đi đi!”
Bạch Thiên ngẩn người một lúc, tỏ vẻ hoài nghi và cảm kích. Hắc Kiểm
đi đến, cùng Bạch Thiên đứng cạnh nhau, trừng trừng nhìn không chớp mắt
vào ta. Ta nói: “Các ngươi bị Lệ Thanh lợi dụng rồi!”
Hắc Kiểm cả giận: “Có gì mà ai lợi dụng ai. Bọn ta thua rồi, chỉ có thể
oán mình vô năng, sao dám trách kẻ khác.”
Ta nhẹ nhàng nói: “Giả như chúng ta lưỡng bại câu thương, ai là kẻ thu
được lợi ích? Có lẽ ngươi còn chưa biết rằng Lệ Thanh kỳ thực là đội quân
tiên phong được kẻ xâm lược từ phương xa cử đến. Hiện giờ quân đội của