hại, lại có thể huấn luyện ra nữ nhân như thế này.”
Ta vỗ vỗ vào tay Chiến Hận rồi đi vào chính điện.
Đúng vậy!
Đây có lẽ là cách giải quyết duy nhất. Ta đã mất đi lòng tin có thể đoạt
được trái tim nàng. Ta sợ ta sẽ không địch lại Vu đế trong lòng nàng.
Đêm đó ta và Hoa Nhân, Sơn Mỹ hai người ở tại trong sủng nam cung
trước đây.
Không biết tại sao, trong đầu ta lại hiện ra dáng điệu và giọng nói khiến
người ta hồn xiêu phách lạc của Vinh Đạm Như. Lửa dục cao vọt lên, ta
phong cuống cùng Hoa Nhân và Sơn Mỹ triền miên trong hoan lạc, những
tiếng kêu uyển chuyển của các nàng tựa như biến thành tiếng rên rỉ của
Vinh Đạm Như.
Khi Hoa Nhân và Sơn Mỹ mệt mỏi ngủ đi, ta vẫn mở mắt trừng trừng,
không thể ngủ được.
Nhìn hai nàng đang ngủ yên lành, trong lòng ta không khỏi cảm thấy
day dứt vô cùng.
Cuối cùng ta khoác áo choàng lên, rời khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài sảnh.
Bất ngờ ta phát giác Mỹ Cơ đang dựa trên ghế mà ngủ.
Cô bé này tại sao không tới các phòng bên cạnh mà ngủ nhỉ?
Ta bế nàng lên đi về một căn phòng nhỏ.
Nàng cố gắng mở hai mắt ra, vừa thấy được ta ôm trong lòng đã tỉnh ra
quá nửa. Nàng ngạc nhiên nói: "Đại Kiếm sư !”
Ta ra lệnh: "Ôm chặt lấy ta!” Mỹ Cơ mặt đỏ hồng lên, vươn cánh tay
ngọc ôm chặt lấy cổ ta.
Ta dùng chân đẩy cửa phòng ra rồi ngồi lên giường, vẫn để nàng nằm
trong lòng mình.
Mỹ Cơ xấu hổ nằm trong lòng ta, thân thể mềm mại đang run rẩy liên
tục.
Ta trong lòng vô cùng thương xót nói: "Tại sao nàng lại ngủ ở trong
sảnh?”
Ngửi thấy mùi thơm của nàng, thấy tư thế xấu hổ vô cùng xinh đẹp của
nàng, trong lòng ta vốn đang không thể yên ổn vì Vinh Đạm Như đột nhiên