nàng ra.
Mỹ Cơ mặt đỏ bừng, làn da trắng như dương chi bạch ngọc đang không
ngừng run rẩy trên thân thể không mảnh vải che, cái miệng nhỏ xinh không
ngừng rên rỉ, lửa dục trong người bùng lên đến cực điểm.
Khi ta đang muốn tiến thêm một bước nữa thì có tiếng đập cửa truyền
đến.
Ta ngơ ngẩn một chút. Ai lại đến tìm ta lúc này? Lẽ nào lại có chuyện
gấp rồi.
Ta dừng xâm phạm Mỹ Cơ lại, mang thân thể đã mềm nhũn của nàng
đặt lên giường.
Mỹ Cơ hơi thở yếu ớt miễn cưỡng nói: "Để nô tỳ đi mở cửa.”
Ta nói: "Nàng ở đây chờ ta, nếu không có chuyện gì, hãy lập tức trở lại.”
Mỹ Cơ nói: "Chính sự quan trọng hơn. Đại Kiếm sư lúc nào cũng có thể
muốn nô tì được.”
Ta trong lòng cảm kích, khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi đi ra
bên ngoài.
Bạch Đan lắc đầu nói: "Vinh Đạm Như tự sát rồi!” Lời của anh ta giống
như sét đánh, làm cho trong đầu ta trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra được
chuyện gì.
Ta ngạc nhiên nói: "Có phải Lệ Thanh mang quân đội tới?”
Khi vừa kéo cửa ra, đứng ở bên ngoài lại là Bạch Đan với vẻ mặt lo
lắng.