đã lắng xuống, làm ta cảm thấy một sự dễ chịu không nói lên lời.
Mỹ Cơ thấp giọng nói: "Nô tì sợ Đại Kiếm sư còn có phân phó gì nên
không dám về phòng ngủ, không ngờ lại ngủ thiếp đi mất.”
Ta cảm thấy chút xấu hổ, hình như vừa tiến vào phòng ta đã xâm phạm
Hoa Nhân và Sơn Mỹ, đúng là có chút điên cuồng háo sắc.
Lúc này đã bình tĩnh lại, lập tức ta nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Ta lại nghĩ tới Ưng Vu. Đối đầu với sức mạnh dị năng tinh thần của hắn
còn có thể tìm ra cách phá giải nhưng sức mạnh của Tú Lệ pháp sư Vinh
Đạm Như lại chẳng thể phòng bị, làm người ta hoàn toàn không biết phải
đối kháng thế nào.
Ta có nên một kiếm giết chết nàng ta không?
Ta biết mình không nỡ nhẫn tâm ra tay.
Trước khi chưa thể chứng thực nàng yêu ta hay không, ta tuyệt không
thể hạ thủ. Mà cho dù sự thật là nàng lừa ta, chỉ sợ ta vẫn xuống tay không
nổi.
Nếu ta không thắng nổi nàng ta, hoặc không dám cùng nàng “chính diện
giao phong“, điều đó nói lên rằng ta không thể theo kịp Vu đế. Sự lo lắng
trong lòng này có thể là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến sự thất bại của ta
không?
Mỹ Cơ lén nhìn ta một chút rồi thấp giọng hỏi: "Đại Kiếm Sư hình như
có rất nhiều tâm sự?”
Trong lòng ta đang vô cùng buồn bực, rất muốn tìm lấy những việc kích
thích. Lại vì chuyện đã chuyển Vinh Đạm Như đi mà trong lòng sinh ra dục
niệm và phiền não.
Ta muốn quên nàng ta đi không muốn nghĩ tới nữa.
Giam nàng ta lại cũng không phải là một biện pháp, chỉ có giết nàng đi
mới có thể chắc chắn. Nhưng nàng ta lại mỹ lệ động nhân như thế, sung
mãn sức sống như thế, đấu chí bất khuất như thế.
Ta cảm thấy một sự thống khổ và mâu thuẫn vô cùng lớn, chút nữa
muốn gào lên.
Mỹ Cơ sợ hãi kêu: "Đại Kiếm sư!” Ta ôm nàng đứng dậy, cuồng bạo
hôn lên bờ gáy ngọc non nớt của nàng, không hề khách khí cởi quần áo