Khoảng năm 3100 trước Công nguyên, Narmer, người cai trị Thượng Ai
Cập đã chinh phục Hạ Ai Cập và thống nhất đất nước. Ông cho xây dựng kinh
đô mới nằm ở trung tâm hai miền. Thành phố này được biết tên với tên gọi
Memphis và có khoảng 30.000 người sinh sống. Vào thời bấy giờ, chưa từng
có thành phố nào trên thế giới rộng lớn đến vậy.
Người cai trị Ai Cập gọi là pharaoh nghĩa là “ngôi nhà vĩ đại”. Khi lên ngôi,
ngài được tôn là vua của Thượng và Hạ Ai Cập với vương miện kép trên đầu.
Sau khi nhà vua băng hà, con trai hoặc một thành viên trong hoàng tộc liền kế
vị. Bổn phận của pharaoh là giữ nền thịnh trị cho Ai Cập. Ngài bảo vệ Ai Cập
ngay cả khi đã qua đời. Điều này giải thích vì sao người Ai Cập lại đạt được
những thành tựu vượt bậc trong việc bảo quản thi hài nhà vua.
Pharaoh là người đứng đầu xã hội có cấu trúc tựa như kim tự tháp. Dưới
pharaoh là gia đình hoàng tộc và quan lại. Sau đó đến quý tộc sở hữu đất đai,
thư lại, thợ thủ công, nghệ sĩ, nông dân và nô lệ. Thư lại đóng vai trò quan
trọng trong xã hội bởi họ được học chữ tượng hình vô cùng phức tạp của Ai
Cập. Chiếm số đông là nông dân trồng lương thực và thợ xây kim tự tháp. Do
ruộng đồng màu mỡ, nhiều nông dân có thời gian tham gia xây dựng kim tự
tháp.
Những vị thần Ai Cập
Người Ai Cập có nhiều vị thần. Thần thường có thân người, đầu động vật.
Đầu động vật biểu thị địa vị của vị thần. Một trong những thần quan trọng nhất
là thần chim ưng Horus. (Chim ưng bay cao hơn bất kỳ sinh vật nào và quan
sát tất cả từ trên cao.) Trong chữ viết của người Ai Cập, hình ảnh thần xuất
hiện bên cạnh tên của pharaoh.