Dương Phàm lý trí phân tích tâm trạng của cô bây giờ, rất dễ nhận ra cô
đã đặt tình cảm vào Nick và cũng khát vọng hắn có thể đáp lại. Cô xem
Nick là vật sở hữu, cô đặt tên cho hắn không biết có ảnh hưởng tới hắn chút
nào không, nhưng điều đó đã ảnh hưởng đến cô.
Cô gọi hắn là ‘Nick’, xem hắn như ‘người’.
—— nhưng hắn không phải người!
Trong lòng Dương Phàm hung hăng tát cho mình một cái!
Sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống.
Cái thế giới chết tiệt này.
Cô sợ sau này cô sẽ tiếp tục sinh ra tình cảm sâu đậm hơn với Nick,
thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện có nên chết trước khi mọi chuyện trở nên
hỏng bét hay không, nhưng cô rất nhanh đè nén ý nghĩ nguy hiểm này
xuống.
Cho tới bây giờ, từ khi đến thế giới này, ý muốn tìm chết vẫn luôn quấn
lấy cô. Nhưng cô luôn tỉnh táo lại, đánh tan toàn bộ âm u tiêu cực trong
lòng.
Lần này cô cũng có thể làm được. Cô sẽ không nhận thua, cô sẽ sống
tiếp, cố gắng sống tiếp!
Dương Phàm không tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này, giống như
trước kia, cô xem đây là chuyện không quan trọng, sau đó đem nó vất sau
ót.
Mùa đông càng tiến tới gần.
Cửa sơn động dần dần bị đá vụn chặn lại, sâu trong động một giây vẫn
không ngừng bị đào bới, đá vụn đào ra chất đống ở cửa động. Thức ăn