Cô lại đi tới cửa động lần nữa, chưa đến gần liền bị gió thổi qua khe hở
cửa động mang theo tuyết đóng băng. Cô đứng đàng xa nhìn xung quanh
một chút, phát hiện thức ăn và đống đá chỗ cửa đã đông thành đá rồi.
Mỗi lần Nick lấy nước cho cô đều là nước do băng tan.
Ngay sau đó cô cũng phát hiện ra bí mật tại sao Nick biết sử dụng lửa.
Mỗi lần người Nick ăn cơm đều đem thức ăn đã đông thành đá gõ xuống,
sau đó đưa đến chỗ sâu trong động, dường như bọn họ tìm được một chỗ
nóng, sau đó đào một cái hố sâu.
Dương Phàm không dám đến gần, xung quanh cái hố đó là từng tầng
sóng nhiệt. Mỗi lần người Nick đều mang theo thức ăn nhảy xuống hố sâu,
đặt thức ăn xuống đáy hố để làm tan băng, sau đó dùng tảng đá dưới đáy hố
đánh nhẹ một cái là có thể nướng thức ăn, đến lúc nướng xong lột lớp da
cháy đen bên ngoài là có thể ăn thịt bên trong.
Dương Phàm phát hiện người Nick có nhiều chỗ rất thông minh, đây gọi
là cuộc sống trí tuệ?
Bởi vì khoảng không gian sâu trong hang động đen kịt, Dương Phàm thì
không sợ, nhưng những loài vật kia thì không. Bọn chúng vẫn ngủ trong
bóng tối, nhưng khi phát hiện ra nơi đây không có ánh sáng liền bắt đầu
muốn xông ra ngoài, mỗi phút mỗi giây cô đều nghe thấy tiếng những động
vật kia đụng vào vách đá, là đụng đầu vào.
Người Nick dùng băng tuyết hòa lẫn với cái gì đó rồi vẽ loạn lên vách
đá, cứ lặp đi lặp lại, một giây cũng không ngừng. Lúc đầu Dương Phàm
không hiểu bọn họ làm gì, nhưng mấy ngày sau cô đã biết nguyên nhân,
vách đá bắt đầu phát ra ánh sáng xanh và trắng.
Từ ngày đó trở đi, người Nick vẫn luôn giữ vách đá ướt át, ánh sáng
trắng xanh cũng không biến mất. Mấy ngày sau cô mới biết chuyện này là
thế nào.