Người Nick đang nuôi một loại vi khuẩn nào đó trên vách đá, loại vi
khuẩn này có thể phát sáng, chiếu sáng vách đá. Trong sơn động tất nhiên
không tối.
Lúc Dương Phàm phát hiện đột nhiên cảm thấy mình là người ngu nhất
nơi này mới phải.
Người Nick có thể tìm thức ăn, xử lý thức ăn, cất trữ thức ăn, có thể
dùng ngọn núi lửa ngủ mê để trú qua mùa đông, bây giờ còn nuôi vi khuẩn
để chiếu sáng. Cô cảm thấy sau này cô sẽ càng phát hiện ra những chuyện
mà người Nick có thể dễ dàng làm được, mà cô thì không.
Chuyện này đến rất nhanh. Người Nick bắt đầu nuôi một loại cỏ rêu để
làm thức ăn cho những loài động vật kia.
Khi bọn họ đào động luôn giữ lại một ít đá rất giòn màu xám vô cùng
mỏng, lúc ấy Dương Phàm không biết họ muốn làm gì, còn tưởng rằng loại
đá đó quá yếu, không hợp để chất ở cửa động làm hàng rào phòng ngự.
Bây giờ cô đã biết, người Nick xếp chồng những phiến đá đó lên rồi
dùng tuyết làm ướt, sau đó luôn giữ chúng ẩm ướt như vậy, vài ngày sau cô
liền thấy bên trên sinh ra một tầng rêu xanh biếc. Những con trâu trán rộng
và ngựa trâu kia đều ăn thứ này, ngay cả con khỉ bụng bự cũng ăn nó.
Dương Phàm rất muốn tìm ra loại thức ăn mới, cô ăn thử một chút,
không có bất kỳ mùi vị gì, cũng không có bất kỳ phản ứng không tốt nào.
Cô không đau bụng, cũng không nóng lên hoặc không thoải mái. Cho nên
thứ này cô cũng có thể ăn.
Bây giờ tất cả những loại thức ăn có thể ăn cô đều muốn, lúc phát hiện
loại rêu này có thể ăn, cô rất muốn xem nó như một loại thức ăn, mặc dù
không dám ăn hàng ngày giống khoai tây và thịt chuột đất, nhưng thỉnh
thoảng ăn một chút cũng không sao. Rêu sinh trưởng rồi dường như không
dễ dàng chết, hơn nữa không chỉ mọc ở trong phạm vi nhỏ của mấy tảng đá