màu xám tro nữa mà bắt đầu kéo dài đến mặt đất và trên vách động, nhưng
những nơi không được giữ ẩm rêu sẽ chết rất nhanh, sau đó lớp rêu mới sẽ
mọc đè lên lớp rêu cũ, tiếp đó lại chết, không ngừng tái diễn quá trình này.
Dương Phàm phát hiện tầng tầng rêu chết này tích lũy càng ngày càng dày
sẽ biến thành từng phiến đá mỏng màu xám giống như lớp đá để rêu mọc
lên kia.
Thời gian ở trong động trú qua mùa đông khá dài lại nhàm chán, bởi vì
không có việc gì để làm.
Mỗi ngày trừ việc giữ cho vách đá ẩm ướt thì người Nick đều nằm trên
mặt đất mài lông trên người bọn họ, Nick cũng vậy. Mấy ngày sau Dương
Phàm phát hiện toàn bộ người Nick không có việc gì làm đều làm như vậy,
chắc là lông của bọn họ không ngừng dài ra, giống móng vuốt mèo, không
mài sẽ càng ngày càng dài, càng ngày càng dày, cuối cùng làm trở ngại
hành động của bọn họ.
Dương Phàm thì càng chán, mỗi ngày trừ ghi chép hôm nay là ngày thứ
mấy ra thì cô không chuyện gì khác để làm. Lúc Nick lăn lộn trên đất cô
cũng cầm lấy một tảng đá giúp hắn mài, vốn chỉ muốn trả thù hắn, cô cảm
thấy cô có nhiều tình cảm với hắn như vậy, thế mà hắn lại đối với cô chẳng
khác gì những người Nick khác đối với mấy con trâu trán rộng cùng khỉ
bụng bự kia.
Cho nên cô cầm một tảng đá mài soạt soạt lên cái đuôi của hắn. Kết quả
hắn rất vui vẻ, còn cố ý dựng thẳng cái đuôi lên để cho cô mài, cuối cùng
còn lật người nằm trên mặt đất để cô giúp hắn mài lưng.
Dương Phàm vừa mài vừa giận đến ngứa răng ngứa lợi, cho dù cô có
dùng bao nhiêu sức đều giống như đang gãi ngứa cho hắn.
Đúng lúc này, con khỉ lông dài bụng bự kia sinh người Nick con.