Thật ra thì Dương Phàm từng nghi ngờ nó mang thai, nhưng cô theo bản
năng không muốn suy nghĩ đến chuyện này, vì vậy cô liền cố ý xem nhẹ
con khỉ kia, còn xem cái bụng bự của nó là do trời sinh ra đã thế.
Cảnh sinh người Nick một chút cô cũng chẳng nhìn thấy, cũng hoàn
toàn không biết.
Kết quả vào một ngày, lúc Nick đang đút thịt cho cô ăn, đột nhiên có
một đôi móng vuốt nhỏ bắt lấy chân của cô.
Theo Dương Phàm biết, trong động này tuyệt đối không có loài động
vật nào có hai bàn tay năm ngón cùng móng vuốt nhỏ như vậy, hơn nữa kể
từ khi cô tới nơi này, không ít lần cô tự tưởng tượng ra quái vật dị hình gì gì
đó tới hù dọa mình. Cho nên khi cặp móng vuốt nhỏ bén nhọn kia bắt lấy
mắt cá chân cô, phản ứng của cô chính là cả người run rẩy, cúi đầu nhìn,
một đôi mắt nhỏ tỏa sáng đang nhìn cô chằm chằm.
"Á! ! ! ! ! ! !" Cô sợ tới mức thét chói tai! Sau đó Nick lấy cái đuôi bụp
một cái liền quét Tiểu Quái Vật đó đi khiến nó lăn lông lốc ra đầu xa rồi
như không có việc gì bò dậy.
Dương Phàm đạp lên cánh tay của Nick bò lên vai hắn.
Hắn vì cô bò đi nên lôi cô xuống tiếp tục đút thịt, như thế ba hồi sau cô
mới nhìn rõ Tiểu Quái Vật đó là cái gì.
Là người Nick nhỏ như một đứa con nít.
Cô nhìn rõ khi đang cưỡi lên vai ôm lấy đầu Nick, bất cứ lúc nào cũng
có thể chạy trối chết. Cô nhìn một lúc lâu sau mới yên lòng, chậm rãi bò
xuống người hắn. Trong lúc đó, mặc kệ cô làm thế nào đạp lên cánh tay,
ngực, kéo tóc, lỗ tai của hắn, Nick vẫn luôn tự ăn cơm của mình, cái đuôi
của hắn từ phía sau vẫn đỡ lấy cô đang bò trên lưng, có lẽ là sợ cô té.