Cô cùng khỉ chơi tung hứng, mặc dù Na Na chỉ biết không ngừng đem
cục đá ném lên trên chứ không biết chụp cục đá lại khi nó rơi xuống nhưng
cũng có thể chơi với cô. Lúc này những người Nick bên cạnh đột nhiên
phát hiện ra cái gì đó, đứng dậy đồng loạt chạy tới cửa sơn động.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chớp mắt đã chạy đi hơn một nửa.
Dương Phàm phát hiện ra điều này cũng không có hứng thú để chơi
nữa, lập tức chạy theo sau. Cô chạy không nhanh bằng người Nick. Lúc cô
chạy đến cửa sơn động thì nơi đó đã có đánh nhau, máu me văng tung tóe.
Dương Phàm cứng người tại chỗ, trước mắt cô, những người Nick rất
mạnh mẽ kia không có người nào có thể chịu được một kích, ai cũng bị một
con chim khổng lồ bắt lấy kéo bay tứ chi, hoặc là bắt lấy cánh tay kéo bay
đầu.
Đó là một con chim khổng lồ đến kinh khủng, hai cánh của nó sải rộng
có thể che kín cả cửa sơn động.
Dương Phàm cứng ngắc người nhưng ý thức lại từ từ chuyển động.
Người Nick quả nhiên không phải là loài động vật mạnh nhất chỗ này.
Trước mặt con chim kia, bọn họ nhỏ yếu giống như một con Thằn lằn chân
chính.
Con chim kia chắc là tới trộm thịt chuột đất chồng chất tại cửa sơn
động. Người Nick đem con mồi săn được chất đống tại cửa động, bên ngoài
có từng tầng đá vụn bao bọc. Mùa đông tới, con mồi ở gần cửa động đều
đông lạnh hết, Dương Phàm cho rằng đây là vì dễ dàng cất giữ, trong sơn
động nhiệt độ càng ngày càng cao, thức ăn có thể sẽ bị biến chất.
Mấy ngày nay người Nick vẫn một mực đi săn thú, muốn trữ được
nhiều thức ăn hơn cho nên không chú ý thức ăn đặt ở cửa sơn động đã bị
con chim kia trộm đi.