Người Nick bắt chước rất nhanh, lúc phát hiện ra dùng đá ném so với tự
mình nhào tới an toàn hơn cũng càng có tác dụng hơn thì những người Nick
còn lại đều đã học xong cách lấy đá ném chim, đồng thời cũng lập tức tìm
được nhược điểm của nó: mắt.
Bọn họ nhanh chóng đập xuống những tảng đá lớn trên vách động, sau
đó xoay tròn cánh tay nhắm mắt con chim kia mà ném.
Con chim lại xà xuống lần nữa, nhưng lần này nó rất dễ nhận thấy
không thể đến gần cửa sơn động nữa rồi. Sau mấy lần thất bại, nó liền từ
bỏ, quay đầu bay về phía chân núi.
Dương Phàm vẫn còn khóc, cô nhớ vừa rồi rơi xuống chân núi không
chỉ có thịt chuột đất bị con chim cào xuống, còn có người Nick đã chết,
những người đó rất có thể chính là thức ăn hôm nay của con chim kia.
Cô chưa từng thấy qua người Nick chết, cô cho rằng bọn họ có thể là
loài động vật lớn mạnh nhất trên thế giới này. Coi như lý trí của cô không
xem bọn họ là loài mạnh nhất, nhưng trên mặt cảm tình cô vẫn luôn hy
vọng như vậy, hy vọng nơi này không có thiên địch của bọn họ.
Rất khó để mà tiếp thu được chuyện người Nick sớm chiều chung sống
với cô trở thành thức ăn của loài động vật khác.
Cô đứng ở cửa sơn động, gió lạnh ào ào thổi tới. Cô từ từ phát hiện
những người Nick khác đã trở lại trong sơn động, ở lại chỗ này chỉ có hai
ba người bị thương. Bọn họ hoặc là bị thương trên cánh tay, hoặc là bị con
chim kia kéo đi một miếng thịt lớn trên đầu, hoặc là ngay cả cánh tay cũng
bị kéo đi luôn.
Bọn họ tựa vào cửa sơn động, hiển nhiên cũng không có ý định trở về.
Cô vốn muốn ở đây đợi Nick trở về, này có chút ngốc, rất có thể chưa
đợi được đến khi hắn trở về cô đã chết rét, hoặc là bị đông cứng rồi. Nhưng