Nick đã chết mà khổ sở, cũng vì chính cô mà khổ sở.
Cả buổi tối cô vùi trong ngực Nick, cái đuôi to của hắn quấn lấy cô thật
chặt, có thể là chặt hơn so với bình thường một chút. Cô nguyện ý nghĩ như
vậy.
Ngày hôm sau người Nick đi săn thú càng nhiều, hơn một nửa người
Nick. Ngày hôm qua con chim lớn kia đã đào ra có thể là hơn trăm con
chuột đất, từng đó đủ cho tất cả người Nick nơi này ăn hai ngày. Nếu như
nó còn tới, thức ăn của người Nick sẽ càng ngày càng ít đi.
Lúc những người Nick kia đi ra ngoài săn bắn, những người Nick khác
vẫn luôn khẩn trương chờ đợi. Dương Phàm không biết có phải là ảo giác
của cô hay không, nhưng cô cảm thấy hôm nay bọn họ đều nhìn chằm
chằm về phía cửa sơn động.
Cô cũng luôn ngó chừng về nơi đó.
Chờ khi tiếng đá rơi cùng tiếng vỗ cánh xuất hiện thì cô cùng những
người Nick khác đều chạy tới.
Người Nick nhanh hơn cô rất nhiều, lần này quả nhiên vẫn là con chim
kia. Vết thương nơi mắt vì bị đá ném trúng giống ngày hôm qua như đúc.
Mọi người ai cũng cầm đá ném đó, nhắm ngay mắt. Bọn họ thật sự rất
thông minh, hôm nay hoàn toàn không cần đến cô.
Vì không muốn trở ngại bọn họ, cô đứng ra xa một chút. Lúc không có
thương vong, cuộc chiến tranh này thắng bại không cần nói cũng biết, chim
không thể nào bay thẳng vào trong, lúc nó lần lượt xông tới cũng thất bại,
rất nhanh lại muốn rời đi. Nhưng lần này không chỉ đơn giản như vậy, trong
nháy mắt, hình như có cái gì đó từ phía trên rơi xuống trên cánh của nó,
khiến nó lập tức bay đi.