Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức nghĩ ra đó có thể là một người
Nick!
Trải qua chuyện ngày hôm qua, bọn họ đi săn nhất định sẽ có một số
người không đi xa, lúc nào cũng có thể chạy trở về.
Cô nhanh chóng chạy đến cửa động, ngửa đầu có gắng nhìn qua cửa sơn
động nhỏ hẹp nhìn ra bầu trời bên ngoài. Con chim kia bay lên bay xuống,
muốn rũ bỏ thứ dính trên cánh, cái đuôi thật dài kia thật đúng là của người
Nick!
Người Nick cô không biết tên kia cố chết bám lấy cánh nó, dường như
đang dùng hết tất cả sức lực lượng tổn thương nó!
Cách đánh cảm tử này đã phát huy tác dụng. Con chim lớn kia cuối
cùng cũng từ từ bay lướt xuống chân núi. Nó muốn tìm một nơi có thể rơi
xuống, rống lên từng tiếng rên rỉ kéo dài.
Cánh nó rõ ràng đã bị đứt, mà người Nick nằm trên lưng nó không biết
bây giờ thế nào rồi. Cô nhìn thấy con chim kia xoay đầu mổ về phía hắn
mấy lần. Cổ chim hình như có thể xoay 180°, hoặc là nhiều hơn. Con chim
này rất có thể xoay nhiều hơn 180°.
Cô thấy người Nick đó bị mổ, chỉ là hắn không rớt từ trên lưng của nó
xuống, cho đến khi nó hạ xuống cũng không có.
Dương Phàm đoán có lẽ có một số người Nick đi săn đang chờ phía
dưới. Đây vốn là thế giới người thắng ăn hết người thua, bây giờ thức ăn
thiếu thốn, chim có thể xem người Nick là thức ăn, dĩ nhiên điều ngược lại
cũng có thể.
Suy đoán của cô là đúng, xế chiều có một đám người Nick mang theo
thịt con chim kia trở về trước. Cô loáng thoáng phân biệt được một vài bộ
phận có thể là thịt ở chân chim, phía trên còn có lông vũ.