Ba khối thịt lớn, hai khối thịt nhỏ được những người Nick kia đưa đến
trước mặt cô. Lớn nhỏ này là nói đúng theo cách nhìn của người Nick, còn
dùng tiêu chuẩn của cô mà nói thì khối thịt lớn có lẽ nặng hơn bốn mươi
ký, khối thịt nhỏ cũng chừng 20 ký.
Bọn họ đặt ở trên mặt đất trước mặt của cô lúc cô chưa kịp có phản ứng
gì. Cô vẫn không động đến những khối thịt kia.
Lúc Nick trở về thấy thịt đặt ở trước mặt cô thì hình như hơi sửng sốt
một chút, sau đó hắn liền đem thịt đi nướng chín đút cho cô ăn. Cứ xem
như sức ăn của cô bây giờ là lớn, cũng xem như cô ăn khối thịt nhỏ nhất thì
cô vẫn chỉ ăn được một phần rất nhỏ.
Cô muốn cho Nick ăn phần dư còn lại, nhưng hắn không ăn. Hắn đem
hết thịt đặt trong hang đá của cô. Hang đá để khoai tây khô của cô, nghĩa là
thức ăn chỉ thuộc về cô. Người Nick cùng những động vật khác trong sơn
động này có lẽ cũng biết điều này, ý Nick là tất cả thịt chim kia đều thuộc
về cô?
Nhưng để vào trong hang đá thì không được. Mặc kệ là có hư hay
không, nếu chúng đều biến thành thịt khô thì không ổn chút nào.
Cô đành phải cố ép Nick ăn hết.
Thời gian dài như vậy, cô đã hiểu rất rõ một điều: hắn tuyệt đối sẽ
không tổn thương cô, chỉ cần cô không lãng phí thức ăn. Cho hắn ăn dĩ
nhiên không tính là lãng phí, hơn nữa so với cô nghĩ còn đơn giản hơn
nhiều. Khi cô đem một miếng thịt bỏ vào trong tay hắn, hắn không phản
đối chút nào mà ăn chúng.
Dương Phàm còn tưởng hắn sẽ khinh thường không thèm ăn thức ăn cô
đưa, nhưng bây giờ xem ra đem chữ sĩ của đàn ông để nghĩ về người Nick
thật không thích hợp chút nào. Thức ăn quý giá đến cỡ nào, đặc biệt là vào
mùa đông, hắn sẽ không cự tuyệt cũng không lãng phí.