nghĩ như vậy được không?
Gần đây ở cửa sơn xảy ra chiến tranh, cô phát hiện ở đó có không ít đá
người Nick dùng để ném chim đại sí. Cô lượm một khối đặt trước đuôi
Nick, sau đó chỉ lên trời.
Nick vụt đuôi một cái liền ném tảng đá lên cao, tạo thành một vệt đằng
xa xa sau đó rơi xuống nơi nào không rõ.
Dương Phàm phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Dùng đá ném chim đại sí thì có mục tiêu công kích, bây giờ cô phải làm
thế nào để khiến Nick hiểu đây là một cách huấn luyện lực chiến đấu chứ
không phải là một trò chơi?
Bầu trời trước mắt vạn dặm không mây, dĩ nhiên cũng không có chim,
quanh đây trừ tuyết thì chính là đá, ngay cả cá và động vật cũng không có.
Dương Phàm miễn cưỡng tìm xung quanh một lát, lạnh đến chảy nước
mũi không thấy gì mới đành phải quay về. Mấy ngày sau, lúc rãnh rỗi cô
liền mang Nick ra ngoài chơi trò ‘dùng đuôi ném đá’. Dần dần hắn cũng đã
đánh chuẩn đánh thẳng lên cao, cơ bản có thể nói là chỉ nơi nào thì đánh về
nơi đó.
Rốt cuộc đến một ngày! Cô thấy đằng xa có một bóng đen thoáng qua
trong đống tuyết! Cô kích động lập tức chỉ cho Nick để hắn đánh về nơi đó!
Phản ứng của hắn là xông tới!
Dương Phàm đứng ở trong tuyết khóc không ra nước mắt, nửa ngày sau
Nick cả người đầy tuyết quay trở về, trong tay xách theo một con vật có
hình dáng giống như heo rừng.