Cô cho rằng phải trải qua rất nhiều năm tích lũy mới có tạo ra được địa
thế như vậy, ngay cả rừng rậm đều mọc lui đằng xa. Nhưng bây giờ cô mới
nghĩ đến, chuyện này có lẽ không chỉ có quá trình tích lũy lâu dài mới tạo
thành được.
Tuyết tan từ trên đỉnh núi chảy xuống, trốn ở trong sơn động Dương
Phàm nghe thấy âm thanh ầm ầm vang vọng bên tai, giống như nghìn quân
vạn mã chạy trên đỉnh đầu.
Toàn bộ sơn động đều chấn động, mọi động vật đều khẩn trương, bao
gồm cả Dương Phàm.
Người Nick ngược lại rất bình tĩnh, sau này cô lại nghĩ, có lẽ chỉ là tuyết
tan mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạnh, bọn họ đã tập thành thói
quen.
Nhưng mà Dương Phàm không có quen, cô vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh
Nick, giống như lúc nào cũng có thể đứng lên chạy. Bởi vì sơn động có vẻ
như sắp bị sập đến nơi.
Sự thật chứng minh sơn động sẽ không sập, chỉ là, tuyết tan chảy ngược
vào trong động, hòa với bùn đất cùng thi thể động vật rác rưởi linh tinh.
Người Nick bắt đầu quét băng tuyết ra khỏi cửa sơn động, dùng cái đuôi
quét đến bên cửa động rồi đẩy xuống núi. Bọn họ không ngừng làm vậy để
sơn động không bị băng tuyết lấp kín.
Nhiệt độ trong sơn động làm cho rất nhiều băng tuyết hòa tan thành
nước bùn, mặt đất bắt đầu ứ đọng nước. Dưới tác dụng của nhiệt, chúng
bốc mùi hôi khiến cho người ta hít thở không thông.
Người Nick thì không sao, chân bọn họ đều là lông, đi lại trong bùn đất
đối với bọn họ không là vấn đề gì. Những động vật khác cũng không để ý