Băng tuyết trên đỉnh rơi xuống từng đợt, hơn hai mươi ngày sau mới
tính là chấm dứt. Lúc đỉnh đầu không còn truyền đến tiếng ầm long vang
nữa, người Nick bắt đầu đi săn thú tiếp, lúc này thức ăn cất trữ trong sơn
động cơ bản là đã ăn xong hết rồi.
Về mùa xuân, ít nhất Dương Phàm đoán đúng một sự kiện, đó chính là
không cần lo lắng về thức ăn nữa. Một số ít người Nick độc thân đã bắt đầu
lục tục rời đi, đi đầu tiên chính là hai người Nick nhỏ tuổi nhất.
Hai người Nick này bây giờ đã cao lớn như người Nick trưởng thành,
chỉ khác ở chỗ - màu sắc bộ lông. Dương Phàm trải qua một mùa đông đại
khái đã tìm ra cách nhận biết tuổi của người Nick.
Người Nick còn nhỏ tuổi thì lông ở phía dưới có màu xanh đậm, lớn
hơn một chút thì dưới hai chân cùng cái đuôi đổi thành màu xanh hơi đen,
nhiều tuổi hơn chút nữa sẽ đổi thành màu xanh đen rồi đến màu đen tuyền.
Nick hẳn là một người Nick trẻ tuổi, hai chân hắn cùng cái đuôi có màu
xanh đen. Nếu tính theo tuổi, có lẽ hắn tương đương với một người Nick
tuổi đôi mươi.
Có khi cha mẹ của hắn là một trong mấy trăm người Nick ở đây, nghĩ
vậy, Dương Phàm vẫn nhịn không được đoán xem là cặp cha mẹ người
Nick nào.
Sau khi người Nick độc thân đi rồi sau, những người Nick mang theo
bạn đời còn lại cũng dần dần rời đi. Nhưng mà người Nick có bạn đời là
động vật bốn vó cùng khỉ Na Na vẫn chưa rời khỏi.
Nick cùng những người Nick khác mỗi ngày đi săn về, từ phần eo trở
xuống đều là bùn. Từ cửa sơn động nhìn ra thì chẳng thấy được gì cả,
nhưng Dương Phàm đoán phía dưới núi bây giờ có khi là đầm lầy. Băng
tuyết từ đỉnh núi đổ xuống cộng thêm lớp băng dầy dưới mặt đất hòa với
nhau, lượng nước tuyệt đối là không nhỏ.