Dương Phàm đứng ở cửa sơn động nhìn xuống dưới núi vẫn không nhìn
được gì, xa xa vẫn là một mảnh trắng xoá, giống như mặt đất mùa đông bị
tuyết phủ lên vậy.
Thức ăn càng ngày càng phong phú. Người Nick mang về cho bạn đời
của bọn họ cỏ non cùng cây cối vừa mới nẩy mầm, Nick còn mang về cho
cô quả dại. Con mồi bọn họ bắt về đều là một số loài động vật nhỏ, động
vật lớn một con cũng chưa nhìn thấy. Dương Phàm đoán bây giờ động vật
lớn còn đang trốn đi chưa ra ngoài.
Lúc bùn dính trên chân người Nick ngày càng ít, con mồi mang về ngày
càng lớn rồi, cuối cùng Dương Phàm cũng thấy người Nick mang theo con
ngựa trâu rời đi.
Xuất phát từ tò mò, cô đưa bọn họ đến cửa động, còn phất tay với bọn
họ.
“Gặp lại! Sang năm gặp lại!” Khi nói những lời này Dương phàm không
tránh khỏi có chút cảm giác bi thương, ai biết sang năm còn có thể nhìn
thấy con ngựa trâu kia nữa hay không? Mặc kệ là cô hay là nó, đều có khả
năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong một năm tới, bị mãnh thú khác
xem là con mồi mà ăn mất chẳng hạn.
Ngựa trâu không đáp lại cô, điều này không có gì kỳ lạ, nhưng người
Nick kia lại hướng cô vẫy vẫy tay.
Trong khoảng thời gian này bọn họ bắt chước cô đã thành thói quen.
Dương phàm nhìn hắn vẫy tay, vội vàng dùng lực vẫy lại, chờ đến khi
không nhìn thấy bọn họ nữa cô mới buông tay xuống.
Động vật bốn vó đều theo người Nick của chúng nó rời đi, Dương Phàm
phát hiện mình còn không bằng bọn chúng. Những động vật thoạt nhìn là
loài động vật ăn cỏ này đương nhiên có thể thoải mái chạy tới chạy lui trên