chuyện này, chúng nó đã sớm tập thành thói quen sống trong mọi hoàn
cảnh tự nhiên.
Duy nhất chỉ có một người không quen, đó là Dương Phàm. Cô phát
hiện nhiệt độ trên mặt đất không kịp làm nước bốc hơi, ngược lại mặt đất
ấm ẩm ướt bắt đầu làm cho sơn động trở nên càng ngày càng khó chịu, cô
lập tức nghĩ ra một cách để cải thiện hoàn cảnh.
Cô kéo Nick đến cửa động để hắn đào ra hai cái rãnh chạy dọc theo
vách động ra đến cửa.
Cô hiểu rõ người Nick bắt chước rất nhanh, cho nên cô chỉ cần để Nick
làm hai ba đường rãnh từ nơi có nước ra đến cửa động cho nó chảy đi là
được.
Cách này đương nhiên nhanh hơn cách dùng đuôi quét nước cùng tuyết
của người Nick nhiều, cũng đơn giản hơn nhiều. Cho nên khi Nick làm như
vậy, chỉ qua một đêm, cô phát hiện có nhiều vết bánh xe sâu và to hơn nữa.
Nhưng Dương Phàm nói Nick đào đường rãnh vòng theo vách động kề
sát tường, còn những người Nick khác lại đào lung tung, vì muốn tránh chỗ
ở của bọn họ cùng động vật mà rẽ ngang rẽ dọc, hiển nhiên không có
đường rãnh nào dùng tốt. Vài lần về sau, những cái rãnh đó đều bỏ không.
Dương phàm đi lên làm mẫu, cô chỉ cần làm vài lần, mọi người Nick
khác đều có thể học được. Cô kéo Nick đi đắp băng, cố gắng lăn tuyết
thành một quả cầu rồi đẩy ra ngoài sơn động, những người Nick còn lại
cũng học được cách lăn cầu tuyết.
Băng tuyết chồng chất ngoài cửa động được dọn sạch càng lúc càng
nhanh, trừ chỗ rãnh nước, những chỗ còn lại không dễ gì có tuyết. Nơi
nhóm động vật tụ tập trong sơn động có thể nói là tương đối khô ráo.
Dương phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy ngày quá dài.