Hắn nhìn chằm chằm động tác của cô một lát, sau đó mở miệng cô ra
nhìn vào cổ họng cô, thậm chí còn muốn cho ngón tay vào sờ thử.
Dương Phàm đoán là hắn cho rằng cô bị cái gì đó mắc kẹt nơi cổ họng.
Cô nhanh chóng tránh khỏi tay của hắn, không dám để hắn đem ngón
tay cho vào cổ họng. Vừa rồi cô tận mắt thấy hắn dùng móng tay nhẹ nhàng
lột da như vậy, nếu nó ghim rách cổ họng của cô thì làm thế nào?
Hắn để cho cô nhảy ra, sau đó vẫn nhìn cô, xem ra hắn cũng muốn biết
cô muốn gì.
Cô làm động tác nuốt nước miếng, bày tỏ mình rất khát.
"Tôi khát, anh hiểu không? Tôi cảm thấy khát, tôi muốn uống nước."
Dương Phàm nhớ lại có lẽ hắn không cần uống nước giống cô? Ít nhất
trong hang đá không có cái gì để chứa nước, gần đây cũng không có sông,
cho nên có lẽ hắn là một chủng tộc đặc biệt có thể rời nước.
Thấy cô làm động tác nuốt nước miếng, hắn tăng nhanh tốc độ nướng
thịt, còn đặc biệt cắt một miếng mỏng nướng chín trước, sau đó nhai nhai
đút cho cô ăn.
Dương Phàm ngoan ngoãn ăn xong thịt hắn đút, lần thứ ba cố gắng biểu
đạt ý muốn tìm ‘nước’ cho hắn. Cô lượm một cục đá, vẽ hình một giọt
nước lên một tảng đá khác cho hắn nhìn. Giống như phương thức biểu đạt
của manga, giọt nước rơi vào trong nước, từng vòng gợn sóng xô ra.
"Nước." Cô chỉ vào bức tranh, "Tôi cần uống nước."
Lần này, cô đoán hắn hiểu được rồi. Bởi vì hắn cứ để thịt ở chỗ này
nướng, một tay bế cô lên, một tay cầm khác cầm bộ da mới lột vừa rồi chạy
vào rừng.