Cô vốn cho rằng lần này tỉnh lại mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng mà
tất cả chuyện xảy ra còn đơn giản hơn nhiều so với dự liệu của cô. Hắn
giống như một loại động vật chân chính liếm cô, sau đó mới làm chuyện
khác. Lúc cô cảm thấy đau mà co rúm lại, hắn sẽ dừng không liếm nữa, đợi
cô không đau sẽ tiếp tục.
Sau khi kết thúc cô lại ngủ thiếp đi.
Lần này cô chỉ ngủ trong thời gian rất ngắn liền tỉnh lại. Cửa hang đá đã
mở, có thể thấy ánh sáng bên ngoài hắt vào từ cửa động. Cô lại leo ra khỏi
hang đá, cẩn thận để không bị ngã xuống đất. Cô càng ngày càng khát, cảm
giác mình sắp chết khát rồi.
Lần này cô không rời hang đá quá xa, luôn đi một hồi lại trở về. Cô
đang đợi hắn về sớm một chút, hắn nhất định biết nơi nào có nước.
Mặt trời vẫn không quá chói chang, dường như nó vẫn đứng nguyên
một chỗ. Trong lúc đói khát Dương Phàm lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô
không biết thời gian ở thế giới này chậm đến mức nào, mặt trời vẫn đứng
nguyên chỗ cũ. Cô nghĩ, nếu như chỗ này có thể nhìn thấy mặt trời, vậy có
thể đây là một nơi nào đó chưa được khám phá trên trái đất? Hoặc có thể
đây là một hành tinh mới, mà hành tinh này cũng ở trong hệ mặt trời? Cách
trái đất cũng không xa?
Dương Phàm không biết mình nghĩ đến điều này có hữu dụng hay
không, bởi vì cứ xem như đây là một hành tinh mới rất gần Trái đất thì cô
cũng không có cách nào lướt qua Không Gian Vũ Trụ mà trở lại Trái đất.
Theo trực giác của cô thì cô không tin nơi này là một lục địa nào đó chưa
được khám phá. Điều này không thể nào, loài người thế kỷ hai mươi mốt đã
đem tất cả ngóc ngách trên Trái đất này đào ra, không có khả năng có lục
địa chưa bị nhân loại phát hiện.
Quái vật kia có rất nhiều chỗ giống người, điều này làm cô rất lo lắng.