Khả năng đây là tiếng cười của hắn.
Bình tĩnh lại, Dương Phàm lại sờ đám lông có thể mở ra kia lần nữa.
Hắn không ngăn cản hành động của cô. Điều này để lộ ra vẻ tin tưởng làm
cho cô hưng phấn một chút, đó không phải nói rõ tình cảnh của cô bây giờ
coi như an toàn sao?
Những sợi lông kia sắc bén như dao, cô chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, có
lẽ còn chưa đụng đến, nhưng trên ngón tay đã truyền đến tia đau nhói.
Hắn bắt lấy tay cô kéo về liếm hai cái, cổ họng lần nữa phát ra một tiếng
xì xào tương đối ôn hòa.
Dương Phàm cảm thấy đây giống như thở dài.
Sau đó cô ngủ thiếp đi, cô quá mệt mỏi, hơn nữa cô phát hiện quái vật
này có khi không xem cô như thức ăn, cho nên cô yên tâm, rất nhanh liền đi
vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này so với cô nghĩ còn dài hơn, bởi vì cô tỉnh lại ít nhất hai
lần, nhưng hắn vẫn ngủ, cho nên cô cũng không thể đứng dậy. Thật sự ngủ
không được nữa, cô trợn tròng mắt nhìn bóng tối đưa tay không thấy được
năm ngón.
Cô nghĩ, thời gian ở thế giới này có lẽ thật sự khác thường. Chẳng
những ban ngày rất dài, ban đêm cũng rất dài. Nhưng điện thoại cô làm rơi
trong rừng rồi, điều này làm cô không có cách phán đoán chuẩn xác thời
gian.
Đợi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện rốt cuộc hắn cũng tỉnh. Hắn đang ở
phía sau cô kêu grù grù một lát. Cô không hiểu hắn đang nói gì, nhưng
động tác sau đó của hắn khiến cô hiểu ra.