Lần này hắn nhét cô vào hang đá, sau đó hắn cũng vào theo, sử dụng
một tảng đá khác cùng cỏ chận cửa động lại. Khoảng không gian trong
hang đá nhất thời đen kịt.
Cái gì cô cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được hắn lại đặt cô
xuống nệm cỏ, hắn cũng nằm xuống theo. Hắn ôm lấy cô, cái đuôi to vòng
thành một vòng bảo vệ hai người. Bây giờ cô đã biết cái đuôi của hắn nhất
định dài bằng chiều cao của hắn, nói không chừng còn dài hơn.
Cô một nửa tò mò, hơn nữa là thử dò xét. Cô muốn biết hắn có thể dung
túng cô đến đâu, cho nên đưa tay sờ lấy cái đuôi của hắn. Lúc đầu chỉ dám
chạm nhẹ hai cái, thấy hắn không có phản ứng, cô mới đưa tay từ từ kéo cái
đuôi kia qua.
Hắn ôm cô từ phía sau, có lẽ đây cũng là một loại tư thế bảo vệ?
Cô không ngừng suy đoán hành vi của hắn có nghĩa là gì.
Cổ họng hắn phát ra tiếng giống như chim bồ câu gọi nhau, grù grù. Cái
tiếng này nghe không giống như tức giận, cũng không có kinh khủng.
Dương Phàm đoán nó có nghĩa là tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, có lẽ
là một loại trạng thái thả lỏng.
Cô vẫn ôm cái đuôi của hắn, lông phía trên vô cùng cứng rắn, cô vuốt
dọc theo bộ lông, lông trong tay có lớn có nhỏ. Có thể cô thăm dò khiến
hắn cảm thấy thú vị? Hắn bắt lấy tay của cô, để cô sờ chúng nó, sau đó lông
đột nhiên mở ra kẹp lấy ngón tay của cô!
Lông của hắn có thể mở ra!
Dương Phàm bị dọa la hoảng lên, hắn vẫn ở sau lưng ôm lấy cô. Lúc
này hắn dường như vui vẻ nhẹ nhàng phát ra một chuỗi tiếng xì xào trong
cổ họng.