Vệ sinh xong, hắn để cô nằm trên cỏ bên cạnh phơi nắng, nhưng có lẽ
mười phút sau, cô phát hiện hắn thế mà ngủ thiếp đi!
Dương Phàm căng cứng nằm bên cạnh hắn, nhìn lén dáng vẻ hắn ngủ.
Hắn nằm nghiêng, cái đuôi lớn không ngừng lay động, nếu như ánh mắt
hắn không nhắm, hô hấp bắt đầu chậm và nhẹ lại thì cô sẽ cho rằng hắn chỉ
đang nghỉ ngơi.
Cô nằm một lát, thử bò dậy, từ từ rời khỏi hắn.
Cô phát hiện hắn tuyệt không để ý, chỉ là lúc cô vừa đứng lên thì hắn
mở mắt ra nhìn cô một cái, sau đó cũng không quan tâm cô nữa.
Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào?
Dương Phàm đoán là hắn có thể căn bản không nghĩ cô chạy trốn? Có lẽ
chỉ cho rằng cô muốn dạo một vòng chung quanh? Mặc kệ như thế nào, cô
trốn lần nữa. Lần này cô chọn hướng khác.
Nếm thử qua lần chạy trốn thứ hai, Dương Phàm càng chứng thật được
suy đoán trong lòng, một mặt cũng vì cô thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm
nay xảy ra rất nhiều chuyện, cô mệt chết đi được, vô cùng mệt, miệng vết
thương trên cơ thể luôn nhói đau râm rang. Mặc dù cô cố hết sức chạy,
nhưng cũng không hi vọng nhiều tới việc có thể chạy ra khỏi nơi này, hoặc
là trên đường chạy trốn sẽ tới được chỗ có thể cầu cứu.
Cho nên khi hắn tìm tới, cô cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh.
Hắn đem cô trở lại lần nữa.
Cô cảm thấy mình đã có thể xác định rồi. Hắn không nghĩ là cô chạy
trốn, có lẽ giống như sư tử để sư tử con chơi đùa tự do trong phạm vi thế
lực của mình, cũng có thể hắn xem hành động chạy trốn của cô là một loại
tản bộ hoặc một trò chơi.