Hắn vẫn còn nướng một nửa kia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô một cái,
đi tới lấy thịt trên tay cô. Hắn kéo xuống một phần nhỏ đưa cho cô, nhìn cô
ăn.
Dương Phàm nhét thịt vào miệng, máy móc nhai. Sợi thịt vô cùng cứng,
vô cùng thô, so với thịt cứng nhất mà cô từng ăn qua còn khó nhai hơn
nhiều lắm. Cô căn bản cắn không được, không thể làm gì hơn là nửa ngậm
vào miệng nhai.
Hắn lấy thịt trong miệng cô ra, tự mình ăn. Dương Phàm hoảng sợ nhìn
hắn, quả nhiên, hắn nhai mấy cái rồi tới gần cô, đem thịt nhai nát đút vào
miệng cô.
Dương Phàm cố gắng nuốt xuống. Cô biết có vài loài động vật sẽ đút
con non khi chúng chưa ăn được thịt như thế, cô hối hận vừa rồi mình
không cố gắng nuốt xuống, dù sẽ nghẹn chết.
Hắn không đưa thịt cho cô nữa, mà lại ăn một miếng, xem ra tính đút cô
ăn tiếp.
Dương Phàm vươn tay tới chỗ hắn muốn lấy thịt, mặc kệ hắn có hiểu
hay không, cô nói: "Tự tôi ăn." Cô không dám dành thịt trong tay hắn, cho
nên chỉ vươn tay bảo hắn.
Hắn lắc đầu một cái, hành động ngôn ngữ không khác con người là mấy
khiến Dương Phàm sửng sốt một chút.
Hắn đút cô ăn gần nửa khối, trong lúc đó thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ
bụng cô, khi cô bắt đầu cảm thấy không ăn được nữa, hắn cũng đúng lúc
ngừng lại. Sau đó đem thịt còn dư lại ăn hết.