Thời gian càng lâu, cô lại càng sợ. Cô nghĩ quái vật kia mặc kệ là đi
đâu, rất có thể một giây tiếp theo hắn sẽ trở lại.
Cô lấy hết tinh thần đứng lên vòng qua tảng đá, bỏ trốn từ đằng sau. Lúc
đầu cô chỉ dám cúi người chạy chậm, nhưng lần nữa tự nói với mình nơi
này không có bất cứ ai, cho nên lại bắt đầu đứng thẳng sải bước chạy về
phía trước, mặc kệ chân ma sát với đất đá đau đớn, cô đều không để ý.
Cô đoán lòng bàn chân của mình nhất định đã bị nát rồi, mỗi một bước
đi đều đau nhói. Nhưng ‘chạy’ chính là chuyện duy nhất cô có thể nghĩ ra
được lúc bấy giờ.
Cho đến khi chạy mệt cô mới dừng lại, thở gấp hai cái rồi tiếp tục chạy.
Phổi vì thở kịch liệt mà đau nhói còn chân thì nặng như đá nhưng cô lại
không dám dừng.
Mặt trời vẫn chiếu rọi trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn nó,
suy đoán xem có phải mình vẫn còn ở trên trái đất hay không? Có lẽ đi một
chút nữa cô sẽ gặp người, có thể quái vật kia cũng chỉ là một người bình
thường, chỉ cần tìm được thị trấn cô sẽ không sợ nữa.
Ánh mặt trời không phải là mãnh liệt, giống như mặt trời mùa đông.
Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, cũng không có gió, thời tiết bây giờ
càng giống mùa hè, đó không phải là một mùa lạnh.
Cô không biết mình chạy bao lâu, nhưng thời gian nghỉ ngơi càng ngày
càng dài, cũng càng lúc càng chạy hết nổi. Cuối cùng cô dừng lại quay đầu
nhìn, phát hiện đã không còn thấy hang đá của quái vật kia nữa, điều này có
nghĩa là cô chạy trốn đủ xa rồi sao?
Cô tìm một tảng đá che nắng ngồi xổm xuống. Cô không thể ngồi xuống
đất, mặc dù vô cùng đau vô cùng mệt, nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng
mình ngồi cạnh nghỉ ngơi.