nay chưa từng xảy ra, cho nên cô không biết bây giờ mình mệt mỏi như vậy
có phải bình thường hay không, có lẽ là vì hắn? Cô không biết hắn nhìn bao
lâu.
Có lẽ cô bị thương? Cô nhịn không được run rẩy đưa tay sờ bụng mình,
có lẽ cho là chỉ cần đụng một chút, bụng sẽ nứt ra, máu sẽ phun trào.
Nhưng không có, cô rất tốt. Giống như phán đoán ban đầu của cô, cô
không có chút tổn thương nào. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất
tri bất giác ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại Dương Phàm không biết vừa rồi có phải mình bị ngất hay
không, cô đã có thể nhìn toàn bộ hang đá này rồi.
Hắn không có ở đây, lúc không thấy hắn ý nghĩ đầu tiên của Dương
Phàm chính là chạy trốn.
Cô từ từ ngồi dậy, ánh sáng trong hang đá chưa đủ để cô nhìn xem bây
giờ mình đã thành cái dạng gì, nhưng cô không có quần áo, giày cũng
không biết đã chạy đi nơi nào.
Dương Phàm bắt đầu suy tính đến khả năng chạy trốn mà không cần
quần áo.
Cô chống hai chân mềm nhũn đi tới cửa hang đá, cái hang đá này có lẽ
to bằng phòng học trong trường đại học của cô, trừ cái đài cao chứa nệm cỏ
chiếm một phần ba hang đá ra thì không còn cái gì khác.
Cô nhớ không rõ, hình như động vật chưa bao giờ đặt thức ăn ở trong
sào huyệt, bọn nó chỉ dùng sào huyệt để nuôi con.
Dương Phàm đột nhiên cứng ngắc. Cô nghĩ cô đã tìm được nguyên nhân
vì sao vừa rồi quái vật kia đột nhiên đối với cô như vậy, có thể đó cũng là
nguyên nhân hắn đem cô về.