Cô đi siêu thị mua băng vệ sinh là vì hai ngày nữa kỳ kinh nguyệt của
cô sẽ đến.
Dương Phàm cô gắng dùng lý trí xem xét chuyện này, nếu như không
phải vì vậy, lúc quái vật kia nhìn thấy cô có khi sẽ xem cô thành thức ăn mà
không phải là một giống cái vừa vặn đến kỳ động dục?
Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, sau đó cô quyết định nhanh chóng
rời khỏi nơi này. Mặc dù cô mơ hồ cảm thấy lúc này nếu rời đi, cô sẽ không
có cách nào bảo vệ chính mình, cũng không biết chừng cô sẽ càng gặp
nhiều nguy hiểm hơn.
Cô chui ra khỏi cửa hang đá, nhưng liếc mắt nhìn cự ly, lúc ấy cô bị hắn
vác lên vai nhét vào cho nên cứ cho là cửa động cách mặt đất rất gần,
nhưng lúc cô muốn chui ra mới phát hiện, cửa động cách mặt đất ít nhất
cũng một mét.
Cô nhảy xuống, dưới ánh mặt trời nhìn bản thân hoàn toàn lòa lỗ trắng
trợn cảm giác thật tệ, cô theo bản năng chán nản che kín mình. Lại một lần
nữa nhìn cảnh sắc chung quanh, nơi này rõ ràng là nơi cao nhất vùng này,
có thể nhìn thấy phần lớn quang cảnh chung quanh.
Chỗ cô đứng khắp nơi đều là những tảng đá khổng lồ, mà đằng xa là
một mảnh rừng rậm, cô biết đó chính là khu rừng lúc cô đến.
Cô ngồi xổm xuống đất, dựa lưng vào một tảng đá khổng lồ. Trong đầu
hỗn loạn. Cô phải đứng lên chạy trốn, nhưng nên trốn hướng nào đây? Nếu
như cô cần cứu trợ, nơi này có người có thể giúp cô sao?
Cô không thể chạy vào rừng, nơi đó có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa
liếc mắt nhìn, có lẽ phải mất một ngày cô mới chạy được đến bìa rừng. Cô
đã từng đi du lịch leo núi, rất biết nhìn địa hình, có thể ước lượng thời gian
mà đi.