Cỏ khô rất mềm, Dương Phàm thỏa thuê lấy tay cảm thụ thế giới xa lạ
này. Cô cảm thấy cỏ này không giống với mấy loại cỏ mà cô biết, chúng nó
mềm mà dài, hơn nữa lại vô cùng dẻo. Cô thử một chút, phát hiện bằng sức
của mình, cô không thể rứt ra cho dù chỉ là một cọng cỏ nhỏ.
Khi cô ở trên nệm cỏ sờ tới sờ lui, hắn vẫn đứng phía trước nhìn cô, cho
đến khi cho là cô đã nghiên cứu nệm cỏ xong, hắn mới có động tác khác.
Thật ra thì Dương Phàm không biết chuyện này xảy ra thế nào, từ đầu
tới đuôi cô đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Quái vật này sử dụng móng
vuốt bén nhọn của hắn nhẹ nhàng linh hoạt cắt hết quần áo trên người cô,
giống như đối đãi với một con mồi chân chính đoạt lấy cô.
Phản kháng hoặc kêu khóc gì đó vẫn luôn bị Dương Phàm vững vàng áp
chế sâu trong đáy lòng.
Sinh mạng so với cái gì cũng quan trọng hơn, quái vật trước mắt xé
quần áo của cô cực kỳ dứt khoát, thậm chí cô cảm thấy chỉ cần hắn muốn
hắn cũng có thể mổ bụng móc hết nội tạng của cô ra ăn.
Cô nhớ lại những điểm quan trọng mà phái nữ nên làm để bảo hộ bản
thân khi đối mặt với bạo lực tổn thương. Cố gắng phối hợp tất cả hành
động của hắn, chờ đến khi rốt cuộc hắn cũng dừng lại thì đáy lòng cô khen
ngợi mình làm rất khá, bởi vì cô không bị thương.
Mặc dù không bị thương, nhưng cô lại thấy mình không còn chút hơi
sức nào. Bây giờ ngay cả một ngón tay cô cũng không nhúc nhích được.
Cô thở dồn dập, cố gắng giữ thanh tỉnh. Đợi cô ra sức mở mắt thì phát
hiện hắn vẫn đang ngó chừng cô, cặp mắt màu vàng xanh kia cứ một mực
nhìn cô.
Cô run rẩy đôi môi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả một tiếng
cũng không phát ra được. Đối với cô mà nói chuyện như vậy từ trước đến