Từ từ quỳ xuống, ngồi trên chân của mình, dựa vào tảng đá vì phơi dưới
ánh mặt trời mà ấm áp, tận lực nghỉ ngơi nhiều một lát. Cô nhắm mắt lại,
cảm thấy mình mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sau đó cô bị ôm eo bế lên.
Cô hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó rất nhanh đem tất cả âm thanh
nuốt xuống cổ họng.
Là hắn tìm tới.
Hắn có tức giận không? Sẽ thương tổn cô sao?
Cô kinh hoảng nhìn hắn, nhưng hắn thoạt nhìn dường như không có bất
kỳ phản ứng nào. Hắn không tức giận chuyện cô chạy trốn?
Hắn khiêng cô lên, bắt đầu chạy về. Trải qua chuyện vừa rồi, một lần
nữa Dương Phàm biến thành một con mồi nghe lời. Cô không lên tiếng,
cũng không phản kháng.
Vừa rồi cô dùng hết toàn bộ sức lực mà chạy, nhưng hắn chỉ tốn một
thời gian rất ngắn đã về đến hang đá, có lẽ còn chưa tới năm phút đồng hồ.
Lần này hắn không nhét cô vào trong hang đá, mà mang cô đến một bên,
nơi đó có đống củi đang cháy, nướng một cục thịt khổng lồ.
Hắn đặt cô xuống mặt đất, lấy cục thịt đang nướng trên lửa xuống xé
một nửa đưa cho cô.
Dương Phàm nhận lấy, một nửa cục thịt giống như quả dưa hấu lớn,
nặng chừng năm sáu ký, có thể làm no chết hai người như cô. Cục thịt vẫn
còn nóng chảy mỡ ì xèo, vô cùng phỏng tay. Cô nhận lấy đồng thời cũng
biết lòng bàn tay mình nhất định bị phỏng rộp lên rồi, nhưng cô không dám
không nhận.