Cô vòng tới vòng lui chung quanh, lúc hắn trở lại, cô liếc mắt một cái
liền thấy. Sau đó cô phát hiện mình đi tới chỗ hắn, một loại cảm giác đặc
biệt thân cận từ đáy lòng dâng lên!
Cô dừng lại, nhưng rất nhanh đem loại dự cảm xấu này đè xuống, sau
đó cô không thể khống chế mình chạy về phía hắn.
Hắn kéo một con gì đó có da màu rám nắng, giống như Báo Biển đi tới.
Con vật kia thoạt nhìn rất mập, cả người đều là thịt và mỡ.
Mặc dù Dương Phàm không biết con vật này, nhưng cô nhìn thấy nó
liền nghĩ nó có thể lấp no cái bụng.
Đây nhất định là một loại động vật có thể ăn, giống như bò hoặc dê.
Miệng cô bắt đầu tiết nước bọt, bụng cũng đói kêu lên.
Hắn đứng ở nơi đó, Dương Phàm phát hiện thật ra hắn đang ngồi trên
cái đuôi của hắn. Hắn dùng móng tay bén nhọn nhanh chóng cắt xuống
bụng con vật kia, sau đó cô chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào thì hắn đã lột
da của nó ra, hơn nữa không có một giọt máu nào.
Loại động vật này không có máu sao? Hay là nó không phải động vật?
Dương Phàm tò mò nhìn.
Hắn đem bộ da hoàn chỉnh để qua một bên, sau đó sử dụng móng vuốt
lần nữa, cắt con vật đem thành thứ mà ngày hôm qua cô thấy... Cục thịt
khổng lồ.
Thì ra là vậy, loại động vật này chính là thịt ngày hôm qua, cho nên thật
ra nó là một loại thức ăn thường gặp?
Chờ hắn đem thịt bỏ lên nướng, cô chợt nhớ tới chuyện khát nước, đi tới
lắc lắc cánh tay hắn, vuốt vuốt cổ họng ra vẻ khát.