Cô biết chuyện này rất ngốc. Nick và cô căn bản không có cách nào
hiểu nhau. Hắn không biết cô đang nghĩ gì, cô cũng không biết hắn nghĩ gì.
Cô chỉ có thể đoán từng hành động, từng động tác của hắn xem hắn nghĩ gì.
Nhưng cô muốn nhiều hơn, trực tiếp hơn.
Cô cảm thấy mình sắp hỏng rồi, chỉ còn một bước cuối cùng.
Cho tới bây giờ, cô đã tự gạt bản thân rất nhiều. Từ đầu đến giờ, cô vẫn
luôn nói với mình tương lai có hy vọng. Loại hi vọng trống rỗng này dẫn cô
qua một đoạn đường rất dài. Cô biết mình đang lừa mình dối người, nhưng
cô làm bộ như không biết.
Nhưng bây giờ mọi điều nói dối đều vô dụng.
Cô không cần tương lai xa xôi, tương lai có thể cũng chỉ còn lại hai năm
thôi. Chưa tới hai mùa thu, cô sẽ biến thành một người già, đến lúc đó coi
như Nick không vứt bỏ cô, cô cũng không sống được bao lâu.
Cô không cần ‘ hi vọng ’ về tương lai nữa rồi, bởi vì cô không có thời
gian. Cô muốn có nhiều hơn, nhiều hơn cả ‘ tương lai ’.
Nick là thứ duy nhất cô có thể nắm bắt trước mắt, thời gian dài như vậy,
bất kể cô làm gì cũng cùng chung một chỗ với hắn, cô còn cần hắn hơn cô
nghĩ nhiều.
Nick giống như sinh mệnh của cô.
Cho nên, vì muốn thử dò xét Nick, cô ‘ rời nhà trốn đi ’.
Sáng sớm hôm đó, Nick ra ngoài đi săn rồi, cô không ngủ tiếp nữa, mà
là nhanh chóng bò dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ. Điểm tâm hắn để lại cô chỉ
ăn một nửa, còn dư lại một nửa cô cất vào túi da chuột đất, còn có một túi
nước nặng trĩu.