Tư thế chạy quen thuộc cùng dáng lưng thẳng tắp và cái đuôi to làm cho
cô vui vẻ hô to: "Nick!"
Sau đó cô ném gậy xuống chạy về phía hắn!
Trong nháy mắt bọn họ liền ôm nhau.
Cô hoan hô ôm Nick điên cuồng hôn hắn, cổ họng hắn phát ra tiếng grù
grù, cái đuôi to trấn an vuốt ve ngang hông cô. Cô cảm thấy tim mình giống
như được lấp đầy. Một giây kia, lúc thấy Nick thật sự chạy về hướng cô, cô
cảm thấy hạnh phúc đến nỗi muốn nổ tung. Chờ hắn ôm lấy cô rồi, cô lại
cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng.
Hắn cõng cô lên lưng, dường như chỉ tốn thời gian rất ngắn bọn họ đã
trở về đồi. Con mồi hôm nay là chuột đất, đã được làm sạch nướng trên lửa,
còn có một nhánh cây đầy quả dại hắn cố ý hái về cho cô.
Hôm nay thức ăn thật là quá ngon rồi, ngay cả quả dại cũng ngọt hơn
bình thường. Ăn xong bọn họ nằm trên cỏ nghỉ ngơi, thẳng cho đến khi trời
tối đi ngủ cô cũng không rời khỏi Nick một bước, hắn cũng vẫn phát ra
tiếng grù grù trong cổ họng để an ủi cô.
Cô rất thích nghe âm thanh kia chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, Dương Phàm ‘ rời nhà trốn đi ’ lần nữa.
Lần này cô đổi một hướng khác, chuẩn bị nhiều thứ hơn so với lần
trước, bao gồm mấy miếng lá bạc hà. Trong bụi cỏ có một số loài côn trùng
nhỏ cắn người, chỉ cần dùng nó xoa một chút liền hết đau.
Lúc Nick tìm đến cô vẫn đi về phía trước, nghe được tiếng hắn chạy sau
lưng thì mới dừng lại.