Mùa thu vừa rồi, cô đặt tên cho nó là cỏ dây bởi vì nó rất mềm dẻo,
không dễ làm rách nó, hơn nữa rễ của nó rất dài, rất dài. Nó mọc trên mặt
đất chỉ là một đoạn rất ngắn, nhưng phần rễ dưới đất lại dài tới mức làm
cho người ta không tưởng tượng được.
Lúc này đây, đồi núi này cỏ dây mọc rậm rạp, ngay cả dưới chân núi đá
đen cô cùng Nick đã từng đến cũng đầy cỏ dây.
Loại cỏ này có thể bám chặt vào đất giữ nước, cho nên lúc này đây đồi
núi không mưa trong thời gian dài cũng không sao.
Cô đã từng tùy tiện đào hố khắp nơi, muốn đào ra nước ngầm. Dù sao
cô không thể cứ tìm tới dòng suối nhỏ hoặc con sông. Mấy lần sau từ từ cô
mới tìm ra quy luật, cứ tìm chỗ có cỏ dây mà rễ lòi ra ngoài mặt đất có màu
trắng mà đào, đào sâu cỡ một cánh tay là có thể sờ được lớp bùn ẩm ướt
phía dưới.
So sánh tương đối thì chỗ nào càng thấp càng đào được nước nhanh.
Gần đây cô đều đào được lớp bùn ướt, cố gắng chút nữa nhất định có thể
đào ra nước ngầm!
Mặt khác, cô làm một dụng cụ giống phi tiêu để bắt con mồi.
Xuyên một lỗ trên lông của Nick, xé da chuột thành sợi thật dài thật
mỏng rồi cột lại, sau đó nhắm con chim trên trời, ném!
Hai tháng sau, hai bắp tay Dương Phàm vung lên trời đến phát đau, rốt
cuộc cuối cùng cũng bắt được một con chim!
Đây là con mồi do chính cô bắt được! Lần đầu tiên!
Lông Nick mặc dù vừa nhẹ vừa mỏng, nhưng thật ra lại là hung khí. Da
chuột đất co dãn rất lớn, cũng không dễ đứt. Mỗi lần Dương Phàm đều ném