sợi dây, nhắm ngay chim đang bay trên trời, mười lần chỉ có hai ba lần là
có thể dính chim kéo nó xuống mặt đất.
Vật này chỉ có thể dùng trên sườn núi, ở trong rừng rậm không có cách
ném, sẽ dính lên cành cây. Cô cũng thử dùng nó bắt chuột đất, nhưng chuột
đất có thể nhanh chóng chui xuống đất, không có dễ bất như chim bay trên
trời.
Chim không thể lập tức thay đổi hướng, cũng không thể đột nhiên bay
nhanh hơn, cho nên lúc nó không phòng bị bay trên bầu trời bao la là dễ bắt
nhất.
Dương Phàm biết thể lực mình không thể so với Nick, cô chạy không
nhanh bằng hắn, móng vuốt cũng không lợi hại như hắn, cho nên muốn bắt
con mồi chỉ có thể dựa vào công cụ.
Cô dùng cỏ dây bện thành một cái lưới, kéo nó đến bên dòng suối trong
rừng rồi thả xuống. Lúc đầu có thể bắt được ít tôm cá, mặc dù ít nhưng
cũng đủ cho cô ăn, nhưng rất nhanh tôm cá trong dòng suối nhỏ đều học
được cách nhảy qua tấm ‘lưới cỏ’, hoặc là liền cắn một cái lỗ rồi chui ra.
Lưới cỏ không giống lưới đánh cá, nó giống như một cái sọt cỏ lớn. Mỗi
ngày Dương Phàm đều phải mang theo cỏ dây đến bên dòng suối nhỏ sửa
lại lưới cỏ, mò được tôm cá thì có thêm thức ăn cho cô và Nick.
Cô còn để Nick đào nhiều cái hố to trong rừng, phía trên đắp cỏ dây, rồi
phủ thêm một tầng đất thật mỏng. Cô chọn nơi có rất nhiều dấu chân động
vật, hố đào rất sâu, động vật giống như gà rừng tuyệt đối bay không thoát.
Mấy ngày sau quả nhiên bắt được hai con gà rừng.
Bây giờ Nick vào rừng săn thú, cô ở trên sườn núi bắt chim. Hơn nữa
lưới cỏ cũng bẫy được con mồi, thức ăn của bọn họ nhiều hơn so với trước
kia rồi.