bên trong, đầu tiên là đút cho cô. Cô phát hiện hắn rất thích đem bộ phận có
mỡ cho cô ăn, cuối cùng đưa luôn phần thịt béo ngậy gần cổ được nướng
vàng giòn cho cô.
Cô dũng cảm nuốt xuống tất cả.
Cô tìm ra cách để cùng quái vật này chung sống. Mặc dù chưa rõ lắm
hắn trừ coi cô như giống cái ra, có phải hay không còn có mục đích gì khác,
nhưng trước mắt xem ra cô có thể bảo đảm an toàn của mình.
Dương Phàm quyết định đảm bảo an toàn trước rồi tính cái khác sau. Cô
cố ý không thèm nghĩ đến mấy hành động kia nữa, cô sẽ không mang thai.
Trước đó, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Tối hôm đó, kỳ kinh nguyệt của cô đến. Lúc ấy cô đã ngủ rồi, là phản
ứng của hắn gọi cô dậy. Ở trong bóng tối, hắn ở một bên nhẹ nhàng rì rầm
vừa kêu vừa liếm nơi cô ra máu. Cô cảm thấy tiếng kêu của hắn giống như
đang an ủi cô cùng cầu khẩn cái gì đó.
Cô cảm thấy rất ngại, hơn nữa làm như vậy cũng rất kỳ quái, cho nên
muốn kéo hắn ra. Nhưng mặc kệ cô kéo hắn đứng lên mấy lần hắn cũng sẽ
cố chấp tiếp tục cúi đầu xuống liếm cô, sau đó không ngừng rì rầm kêu.
Dương Phàm cố gắng đuổi hắn đi, cô đã sớm dùng quần áo bị hắn xé
rách làm băng vệ sinh, mang vào rồi mới để hắn quay lại. Có lẽ hắn cho
rằng cô vừa chữa thương.
Cả đêm hắn không ngủ, ôm cô nhẹ nhàng vuốt ve, cái đuôi nhọn dựng
thẳng chậm rãi lay động trước mặt cô, cô đoán đây là đang chọc cô vui vẻ.
Hắn không ngừng phát ra tiếng xì xào nhẹ nhàng từ trong cổ họng, có lẽ
cũng là dỗ cô đừng sợ đau.
Ngày hôm sau, hắn không đi ra ngoài săn thú. Lúc mặt trời lên cao, hắn
rón rén ôm cô giống như ôm một người sắp chết ra ngoài nắng, cô ngoan