ngoãn nằm xuống phơi nắng với hắn.
Cả ngày hắn không ngừng đút cô ăn trái cây ngày hôm qua mang về.
Hắn bắt rất nhiều động vật nhỏ thoạt nhìn là con non, nướng chín sau đó
đem thịt mềm mớm đút cho cô ăn.
Hắn dùng một thứ giống như đầu lâu của một loại động vật nào đó trong
rừng mang nước về, còn bắt rất nhiều cá tôm tươi.
Đến tối, dĩ nhiên cô không ngừng ra máu, mà hắn thật đau thương kêu
gào bi thống. Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng kêu chân chính của hắn,
không phải cái loại tiếng xì xào từ trong cổ họng phát ra, mà giống như
chim ưng rít cao vút. Hắn đứng trước hang đá, hướng về phía bầu trời đêm
không ngừng kêu suốt đêm.
Ngày hôm sau nữa hắn cũng không đi ra ngoài săn thú. Hắn bế cô ra
ngoài phơi nắng, như ôm lấy một quả trứng nâng tay chân cô ôm vào trong
ngực, cái đuôi to của hắn vòng thành vòng.
Ngày kế, hắn trừ đút cho cô uống nước cùng ăn, cái gì cũng không làm,
ôm cô ngồi dưới mặt trời không nhúc nhích. Hắn không ngừng sử dụng
miệng nhẹ nhàng đụng mặt của cô, cổ họng phát ra tiếng xì xào trầm thấp.
Dương Phàm cảm thấy, hắn cho là cô chết chắc rồi, chảy máu ba ngày.
Đây là hắn đang an ủi cô có thể yên tâm chết, không cần khổ sở...
Cô không biết làm cách nào để nói với hắn thật ra thì cô không sao.
Nhưng mà chuyện này nhìn theo một góc độ khác thì có thể chứng minh
một điều, hoặc là hắn không có tiếp xúc với giống cái, hoặc là giống cái
trong chủng tộc của hắn không có kinh nguyệt. Có thể bọn họ chỉ rụng
trứng trong kỳ động dục.
Dương Phàm cảm thấy kiến thức về sinh vật của mình không đủ dùng,
tất cả chỉ có thể dựa vào phán đoán.