So với thời gian cô tính toán thì sớm hơn, từ ngày thứ tư trở đi kỳ kinh
nguyệt của cô kết thúc. Cô nghĩ đây cũng chứng minh một điều là, thời
gian một ngày của thế giới này quả thật rất chậm.
Lúc phát hiện cô ngừng chảy máu, hắn vui mừng kêu một hồi dài,
những tiếng thật dài này khiến Dương Phàm vẫn luôn cho rằng hắn không
có hệ thống ngôn ngữ sợ ngây người. Cô vẫn cho rằng cổ họng hắn chỉ có
thể phát ra những tiếng đơn giản, có lúc nghe giống như chim bồ câu, có
lúc nghe giống như chim ưng, thậm chí cô còn hoài nghi hắn có quan hệ gì
đó với loài chim.
Nhưng nhìn hắn giống thằn lằn hơn, đặc biệt là cái đuôi to.
Cô nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn quả thật rất vui vẻ. Để
ăn mừng sự bình phục của cô, hắn bắt rất nhiều con mồi về, hái rất nhiều
quả dại, còn có nước suối cô thích. Cô phát hiện quả thật hắn rất ít uống
nước, mà có lẽ hắn cũng cho rằng cô thích nước suối.
Cuối cùng, thậm chí hắn còn mang hoa tươi về cho cô. Một đống lớn
hoa tươi đủ để vùi cả người cô xuống dưới. Hắn dùng hoa tươi trang trí
hang đá, trên nệm cỏ cũng rải một tầng.
Lần cuồng hoan này kéo dài một thời gian rất lâu, mà trong khoảng thời
gian đó, hắn không có cưỡng bách cô làm bất cứ chuyện gì, cũng không để
cô rời khỏi hang đá, không còn mang cô vào rừng nữa, mỗi ngày đều dẫn
cô phơi nắng cả ngày, ban đêm ôm cô ngủ. Hắn chỉ để cô ăn những loại
động vật còn non thịt mềm, mỗi lần đi săn thú trở về, bộ phận nào béo nhất
của con mồi tất cả đều thuộc về cô.
Cho nên trong thời gian rất ngắn, Dương Phàm phát hiện mình đã đen
giống y như người châu Phi, cũng không thể tránh khỏi việc béo lên. Thấy
cô béo lên, hắn vô cùng vui vẻ. Cô đoán đây là vì hắn cho rằng như vậy
mới khỏe mạnh, không dễ ngã bệnh.