không dễ gì kết băng, băng cũng dễ bị phá, cho nên bọn họ sẽ vô thức tiếp
tục đánh săn.
Nhưng đây chỉ là ảo giác, áo choàng mặc dù làm chậm lại thời gian kết
băng, nhưng mà không có nghĩa là nó hoàn toàn không kết băng!
Điều này không giống bắt chước đơn thuần, người Nick có thể phải có
thời gian dài hơn, nhiều người tử vong hơn mới có thể rút ra thời gian có
thể sử dụng áo choàng ở bên ngoài.
Dương Phàm biết, nếu như đứng từ góc độ sinh tồn mà nói, những hy
sinh này đều đáng giá. Cũng giống như việc thích ứng với móng vuốt và
lông, người Nick phải tập thích ứng với việc sử dụng áo choàng đi trong
thời tiết gió tuyết, như vậy họ càng nhớ kỹ.
Cô không có cách dùng ngôn ngữ để nói cho bọn họ biết, mà cô cũng
không biết giới hạn thấp nhất của bọn họ là ở đâu.
Dương Phàm không có cách trơ mắt nhìn người Nick ra ngoài đi săn
cho đến khi chết rét, cô biết mỗi lần đi săn đều có người Nick mất tích. Cô
không biết bọn họ trông như thế nào, điều cô biết chỉ là mấy con số.
Cho nên cô dùng tiếng còi báo thời gian cho Nick.
Cái còi này là cô dùng việc ‘ rời nhà trốn đi ’ để huấn luyện hắn, hắn
biết lúc cô thổi còi, là cô đang đợi hắn đi tìm cô.
Cô chẳng những muốn gọi Nick về, cũng hi vọng có người Nick khác
cách hắn không xa cũng có thể cùng hắn trở về. Ít nhất có lẽ có thể cứu
được mấy người Nick.
Lần đầu tiên cô thổi còi, Nick rất nhanh bị cô gọi trở về, hai tay trống
trơn, lạnh giống như người tuyết. Cùng hắn trở về còn có mấy người Nick,
nhìn dáng vẻ cũng không thu hoạch được gì.