Hắn đang xin lỗi cô, bởi vì không mang được thức ăn về cho cô.
Cô len lén ngậm khoai tây khô trong miệng đút cho hắn, không dám để
người Nick khác phát hiện hắn còn có thức ăn. Cô vuốt đầu hắn, vai hắn,
cánh tay của hắn an ủi hắn: không sao, không tìm được thức ăn cũng không
sao.
Sau đó bọn họ sẽ tựa sát vào nhau nghỉ ngơi một lát.
Hắn nửa ngồi lên cái đuôi, cô ngồi trong ngực hắn. Bọn họ đã rất lâu rồi
không được ngủ, thức ăn thiếu hụt càng làm tăng thú tính của bọn họ. Bọn
họ không ngủ được, không ăn thức ăn còn dư lại, coi như có nghỉ ngơi cũng
chỉ là thời gian rất ngắn, sau đó lại ra ngoài đi săn.
Cô nửa mê nửa tỉnh ngủ một lát, Nick vừa động cô liền giống như nghe
được tiếng chuông báo động thức tỉnh, sau đó lại thấy lần này hơn trăm
người Nick đứng lên đi ra cửa sơn động.
Cô kéo Nick, muốn ngăn cản hắn đừng ra ngoài sớm vậy. Bọn họ săn
thú giống như trước đây, mỗi lần chỉ ra ngoài một phần, hơn một nửa là ở
lại. Ở nơi này một đoạn thời gian, từ lúc bắt đầu chỉ có 26 người, cho đến
lần trước là 79 người, lần này có một trăm ba mươi lăm người Nick.
Nhân số càng ngày càng nhiều, trước kia có lẽ chỉ là thử dò xét, nhưng
bây giờ không thể không dốc toàn bộ lực lượng.
Nick cũng ở trong đám người Nick đó, coi như cô kéo cánh tay của hắn
theo ra tới cửa sơn động, hắn vẫn sử dụng cái đuôi quét cô nhẹ nhàng, đi
theo người Nick khác nhảy ra khỏi sơn động.
Cô đi tới cửa sơn động, gió tuyết vẫn không ngừng thổi ngược vào, hạt
tuyết giống như một cục đá nện trên mặt cô.
Những người Nick kia rất nhanh liền biến mất trong gió tuyết.