Trong sơn động có chút vắng lạnh, đột nhiên không gian trở nên lớn
hơn. Những động vật kia giống như không phát giác ra điều gì, vẫn nằm
trên mặt đất, ngủ say trong địa nhiệt ấm áp. Có hai con dê nhiều sừng đứng
lên đi ăn cỏ rêu, bọn chúng có thể ăn cỏ rêu cả ngày, hoặc là ngủ cả ngày.
Không khí khẩn trương từ trước tới nay một chút cũng không ảnh hưởng
đến cuộc sống của bọn chúng.
Dương Phàm đứng trước những con vật này, một ý nghĩ kinh khủng
quanh quẩn trong đầu cô.
Cô không nhịn được bắt đầu xem bọn chúng là thức ăn.
Cô ngồi trong góc, dựa vào tường thật chặt. Người Nick có thể xem bạn
đời là thức ăn hay không? Vấn đề này từ khi mới gặp Nick vẫn luôn đi theo
cô. Cô cũng luôn sợ hãi. Nhưng giờ phút này cô rất rõ ràng, cô xem những
con vật kia là thức ăn, mà cô lại đang đặt mình vào vị trí của người Nick.
Mặc dù cô biết rõ nếu những con vật này trở thành thức ăn, cô cũng sẽ
như vậy.
Khi cô nghĩ đến việc cô xem những con vật bạn đời của người Nick này
là thức ăn, ‘thói hư tật xấu của loài người’ cứ đảo quanh trong đầu của cô.
Người và động vật khác nhau một chỗ căn bản đó là, người có ý thức,
có lễ nghi có liêm sĩ có tình cảm. Người biết điều gì là sai, điều gì là không
nên làm, những điều mà động vật không biết.
Nhưng trên thực tế?
Giống như cô bây giờ, xem những con vật này là thức ăn, nhưng trong
mắt người Nick, cô và bọn chúng không khác nhau.
Mặc dù cô sẽ không giết những con vật này, thế nhưng lúc ý nghĩ này
xuất hiện, cô đã bị nó dọa sợ.