Những người Nick khác cũng lục tục trở về, lần này chỉ có ba người mất
tích, nhưng đợi một lát sau họ cũng về hết.
Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn phải nhìn
cảnh ra đi có 66 người, trở lại chỉ có 59 người Nick.
Phá băng xong, người Nick trở vào chỗ sâu trong sơn động. Lông bọn
họ bị tróc ra không ít, phía dưới lộ ra khoảng thịt trắng bệch. Bọn họ sẽ cắn
hết những chỗ bị trắng kia đi.
Trên người Nick cũng có, hai cánh tay cùng hai bắp chân, còn có cái
đuôi cũng bị tróc không ít lông. Những mảng lông kia đều bị tróc sau khi
phá băng, rồi từ từ rớt ra.
Dương Phàm nhìn hắn ở một bên vừa liếm vừa cắn rơi chỗ thịt bị trắng,
đau lòng đến mắt cũng nóng lên.
Cô vuốt tóc hắn, vuốt chúng về phía sau. Trên mặt hắn cũng bị tróc ra
một mảnh lông, lỗ tai cùng cổ lộ ra một mảng thịt lớn.
Lúc cô ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn, cổ họng hắn vẫn phát ra tiếng
grù grù nhẹ nhàng an ủi cô, hình như là nói cô không cần lo lắng. Nhưng
tiếng grù grù này nghe cũng không có hơi sức.
Thức ăn càng ngày càng ít, khoảng cách các bữa ăn cũng càng ngày
càng dài, sớm nhất là hai ba ngày ăn một lần, sau này lại biến thành bốn
năm ngày, cho tới bây giờ, cô đếm ít nhất đã mười ngày hắn chưa ăn gì.
Hắn không chịu ăn thịt, cô liền ép hắn ăn khoai tây khô. Tuy vậy hắn
vẫn từ từ gầy xuống, bây giờ cô cảm thấy trên người hắn chỉ còn lại bộ lông
là có giá.
Cái đuôi của hắn dịu dàng ôm cô, cô cẩn thận tựa vào ngực hắn, cố gắng
không đụng vào chỗ đau của hắn.