Cô áp mặt xuống phần lông nơi đó, dán chặt lên có thể cảm nhận được
nhịp tim của Nick. Trước kia cô đã lãng phí rất nhiều thời gian, đáng tiếc
phát hiện quá muộn. Thật hy vọng tất cả còn kịp sửa chữa.
Nick kêu grù grù, cố gắng đút tất cả thức ăn vào miệng cô. Cô cố gắng
không nghĩ đến mùi vị của những loại thức ăn kia, dù sao có ngộ độc thức
ăn mà chết hay là chết ra sao cô cũng không quan tâm. Chút thời gian cuối
cùng này cô chỉ muốn cố gắng nghe lời hắn một chút, nếu như hắn phát
hiện cô chết rồi, cô hi vọng hắn có thể ăn cô đi.
Ở thế giới trước kia, cô sẽ có phần mộ, ở dị giới này cô không cần phần
mộ, bởi vì sẽ không ai đến cúng viếng phần mộ của cô.
Lúc nhìn thấy người Nick ăn bạn đời đã chết, cô sợ hãi, nhưng khi sợ
hãi qua đi cô lại hâm mộ! Điều này còn thân mật hơn tất cả các loại thân
mật!
Cô cũng muốn loại thân mật này. Ở chỗ này cô không có người thân,
cũng không có bạn bè, thậm chí công việc để ký thác ý chí cũng không có.
Cô muốn một thứ có thể liên kết cô thật chặt với nơi này.
Cô ôm lấy Nick, đây là cô tìm được, tên cô đặt cho hắn.
Nick của cô.