Thứ hai, người Nick. Cô ghi chép về bọn họ, để người đời sau của họ có
thể biết đến sự hiện hữu của họ. Cô cũng có ảnh hưởng nho nhỏ tới sự phát
triển trí tuệ của bọn họ, từ việc dùng tảng đá công kích chim đại sí đến việc
dùng khoai tây dụ bắt chuột đất, rồi đến việc khoác áo da lông đi trong
tuyết. Cô không muốn quảng cáo rùm beng cô đã làm được bao nhiêu,
nhưng cô cảm thấy những chuyện mình làm cho người Nick như vậy là đã
đủ.
Cuối cùng chính là Nick.
Cẩn thận suy nghĩ lại, cô chưa từng làm gì cho Nick cả. Những thứ
thông minh nhỏ nhặt kia không đủ đặc biệt, không phải ‘ đặc biệt ’ để lại
cho hắn.
Cô rất hối hận! Nếu cô có thể sớm sinh cho Nick một đứa con, ít nhất
đây cũng là chuyện cô có thể làm cho hắn. Như vậy coi như ngày mai cô sẽ
chết, cô cũng không còn tiếc nuối gì với hắn.
Nhưng bây giờ cô không thể giúp gì cho hắn.
Lúc Dương Phàm đang bị u ám vây quanh thì Nick đã dừng lại nghỉ
ngơi, hắn trở lại bên người cô rồi, cô liền ngồi vào lòng hắn. Cô ôm lấy mặt
của hắn, nói: "Nick, em quá keo kiệt với anh rồi. Nếu như em còn thời gian,
em sẽ đối tốt với anh hơn, tốt hơn nhiều một chút mới đúng."
Nick đút thức ăn vào miệng cô, cô nhắm mắt cố gắng nuốt xuống, nói
tiếp: "Em muốn để lại thứ gì đó trên người anh, anh phải nhớ rõ em."
Cô rất kích động lấy ra con dao lông, thận trọng cạo một mảng lông lớn
trước ngực hắn, khắc tên của cô lên.
‘ Dương Phàm ’.
Chỉ cần một lần thay lông, cái tên này đã không còn tồn tại.