Bởi vì bây giờ cô cảm thấy chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào,
mà bọn họ thậm chí ngay cả chạy cũng không thể. Bên ngoài cả ngọn núi
băng đều đang tan.
Có lẽ là vì mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, cho nên băng cũng đóng
rất dày. Cộng thêm vị trí sơn động này không tốt lắm, năm ngoái cô không
thấy cửa sơn động liên tục chấn động mạnh như vậy.
Những điều này làm cho người ta càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng
cũng có thể cô đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng, cô phát hiện đến bây giờ
mình vẫn còn trấn định, bình tĩnh.
Thức ăn trong sơn động không nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ đủ ăn mấy ngày.
Bởi vì gần đây ngày nào người Nick cũng ra ngoài kiếm ăn, cho nên mỗi
ngày đều không thiếu ăn, chỉ trữ lại không nhiều lắm. Khoai tây khô của cô
đã ăn hết từ lâu, bây giờ cô gặp phải tình huống còn hiểm trở hơn so với
người Nick.
Ngâm nước tuyết kia lâu, cô thề một chút thức ăn còn lại đó đã không
còn ăn được, cũng có thể đã biến chất rồi. Nhưng chuyện này không có gì
nghiêm trọng với dạ dày người Nick, hơn nữa bọn họ không ăn uống hơn
mười ngày cũng chẳng sao. Nhưng cô không được, dù là thức ăn biến chất
hay uống nước không sạch, hoặc là không ăn một thời gian cô cũng sẽ mất
mạng.
Dương Phàm bắt đầu nhớ lại những thứ cô đã làm kể từ khi cô tới nơi
này, nếu cô chết trong vòng vài ngày tới, cô muốn biết cô đã để lại những
thứ gì ở thế giới này.
Đầu tiên, cô vẽ rất nhiều bích hoạ. Mặc dù không biết có để lại được gì
sau vài chục vạn năm nữa không, cũng không biết thế giới này rốt cuộc có
thể tiến hóa ra một loài có trí tuệ cao đẳng không, nhưng ít ra cô đã cố gắng
hết sức.