Đoạn thời gian trước trời nóng lại gây ra cháy rừng, Nick giúp cô lượm
về cả một cây caramel. Hàng năm chỉ có lúc này là có đồ ăn vặt cô thích, cô
suy nghĩ, dùng lá bạc hà phơi khô bọc nó lại bỏ vào vò đựng trong động.
Trong khoảng thời gian này cô lại tìm được một loại cỏ có thể tránh côn
trùng. Nó sinh trưởng thành từng chùm ở trong rừng, màu xanh nhạt, có vài
chỗ trắng. Mùi của nó rất xông mũi, cách xa ba bước là có thể ngửi được
mùi của nó, cảm giác giống như ăn Mù-Tạc.
Dương Phàm chưa bao giờ thấy nó, bởi vì chỉ cần Nick mang cô vào
rừng sẽ đặc biệt tránh xa loại cỏ này. Xem ra hắn cũng rất ghét mùi của nó.
Kết quả khi cô vào rừng, mùi xông mũi này lập tức làm cô phát hiện. Cô
không dám dùng tay hái, sợ loại cỏ này sẽ gây dị ứng. Cô dùng dây thừng
và phi tiêu kéo một chùm xuống, sau đó cô phát hiện chỉ cần cô mang theo
loại cỏ này, tất cả động vật sẽ không dám đến gần.
Cô lại đặc biệt tìm côn trùng để thử, đem cỏ đặt ở cửa động, kết quả,
một lát sau côn trùng trong động đều chạy ra ngoài.
Dương Phàm nhất thời vừa vui lại vừa buồn. Cô tới nơi này thời gian
dài như vậy, vẫn giống như dã nhân mặc da lông đi lại trong động, thật ra
thì cô vẫn luôn sợ côn trùng, dù thấy chúng cô vẫn xem như không thấy.
Có thể tìm được loại cỏ có công lực mạnh như vậy, thật là quá tuyệt vời!
Nhưng cô lại sợ loại cỏ này có độc, nhưng cuối cùng nguyện vọng ‘sát
trùng’ vẫn chiếm thế thượng phong.
Đợi đến khi Nick săn thú về, cô xa xa nhìn thấy hắn kéo con mồi về,
đang muốn đi tới chỗ hắn, kết quả hắn đột nhiên đứng lại! Cẩn thận dùng
sức hít lấy không khí, sau đó quay đầu bỏ chạy!
"Nick!" Cô sửng sốt vội vàng gọi hắn!